Hỏi: Bạn nhìn nhận chuyện ăn mặc như thế nào?
Hồi còn trẻ tôi cũng mặc hoodie và đồ thể thao như bao đứa khác, nên chuyện mặc đồ jean hồi đó giống như "lên đồ" ấy. Khi thấy ai ăn mặc ngông nghênh, chất chơi quá thì tôi sẽ nghĩ họ rất kỳ cục. Đến khi tôi dấn thân vào nghề hát rồi đến London thì lại làm bạn với tất cả những người kỳ cục ấy. Giờ thì tôi rất hay mặc đồ jean.
Hỏi: Stylist có phải một mảnh của nhóm không?
Có chứ, chúng tôi hợp tác với những stylist rất tài năng. Họ luôn cùng nhóm làm việc chăm chỉ cả ngày. Lúc quảng bá album họ sẽ cho cả nhóm mặc vest, nhưng đi lưu diễn thì chuyện ăn mặc không liên quan gì đến hãng thu âm hết. Bọn tôi được toàn quyền quyết định nên bảo họ: "Mặc gì càng ngông càng tốt."
David là một trong những stylist đời đầu của nhóm và đã phụ trách tạo mẫu trong chuyến lưu diễn đầu tiên. Có lúc chú cho tôi mặc áo khoác lông vũ màu nâu to dài đến chân, mà có khi là lông giả cũng nên. Hồi diễn Uptown Girl thì mặc đồ công nhân cơ khí của Kwik-Fit, mở màn buổi diễn lại diện hẳn mấy bộ đồ du hành vũ trụ nhìn ngông hết sức. Phải nói là cực kỳ sáng tạo và tạo hiệu ứng sân khấu rất tốt.
Để mở màn buổi diễn, nhóm đã quay một đoạn phim với David vào vai nhà khoa học điên. Ông ấy hồi sinh bọn tôi như lũ quái vật của bác sĩ Frankenstein. Đó là vở kịch về cách nhóm được tạo ra: trước khi lên sân khấu, David đã tạo ra chúng tôi.
-Mòe-
Fanpage Vietnamese Westlife Fans Community