“Ngày bố mẹ qua đời vỏn vẹn có 1 năm rưỡi, tôi có khóc, nhưng bẵng đi một thời gian dài chẳng còn nặng lòng nữa, dù sâu trong thâm tâm cũng tự nhủ phận làm con đáng ra phải trăn trở hơn.
Rồi đêm diễn Belfast cũng đến. Cứ ngỡ sẽ vui, nào ngờ lại thấy trống trải đến lạ. Chính lúc ấy tôi chợt nhận ra lần đầu tiên mình lên sân khấu mà chẳng còn bố mẹ cổ vũ nữa. Tôi bước lên sân khấu, lòng chợt nghẹn lại, và có đè nén thế nào cũng bật khóc giữa bài You Raise Me Up”
Mark tiếp lời: “lúc đấy tớ tưởng phải hát thay luôn rồi vì không nghĩ cậu bình tâm kịp”.
Shane phân trần: “lúc đấy tớ nhìn cậu mấy lần, ánh mắt như muốn nói “ôi, không biết cố được không nữa bồ ơi” rồi cứ thế quay đi nức nở tiếp. Bù lại thì sau sân khấu, tôi vọt lên tầng chực xả tiếp bầu tâm sự, thì cả nhóm đều theo sau từ lúc nào rồi”.
-Duffy-
Fanpage Vietnamese Westlife Fans Community