Đơn giản... chỉ là Westlife
Thực sự tôi không phải biết bắt đầu thế nào… Đã bao giờ bạn cảm thấy bạn bị mắc một vận rủi mang tên Giới Hạn Một Năm chưa? Tôi chắc chẳng ai bị mắc cái thứ vận rủi không đâu đó cả nhưng có lẽ tôi thì có. Bạn có tưởng tượng được là bất cứ những gì tôi yêu quý ngoài gia đình, bố mẹ tôi ra đều chỉ gói ghém trong vòng một năm không. Tôi bước chân vào cái lớp 9 mà tôi cảm thấy yêu quý và gắn bó thì sau một năm nó cũng hết (phải thôi, lớp 9 mà, tốt nghiệp mà nhưng sao tôi không vào sớm hơn?); cái diễn đàn mà tôi từng say mê trên đó hang giờ liền không chán thì sau một năm cũng tuyên bố đóng cửa. Nhưng từ cái diễn đàn đó (hpvn.net) – tôi phải cảm ơn nó – vì nếu không có nó, không nghe cái số Thư Cú Yêu Thương đó tôi đã chẳng biết đến cái tình yêu mà tôi đã-đang và sẽ mãi dành cho…WESTLIFE…
…
Tôi – một thằng nhóc – ngồi nghe “My Love” mà chẳng để ý, chẳng quan tâm, chẳng cần biết cái bài đó là gì và người hát bài đó là ai. Thôi qua đi, sang chủ đề khác đi: hoạt hình. Để rồi cứ thế, biết bao năm tháng trôi đi, đến tận khi đang là một đứa lớp 7; tôi mới tình cờ nghe lại cái giọng ca đó mà cõ lẽ nó vẫn đâu đó trong trái tim và tâm trí của tôi từ khi còn bé. Cái giọng ca đó nghe sao mà than thương, quen thuộc nhưng dường như đã có đổi khác, nó già dặn và trưởng thành hơn. Đó là năm tháng 7 năm 2010, bạn có tưởng tượng nổi không, đến lúc đó tôi mới nghe “You Raise Me Up”. Vậy mà trước đó tôi từng nghe biết bao nhiêu bài VPop, biết bao nhiêu giờ lên mạng mày mò mà chẳng biết đến cái bài hát mà tôi vừa nghe là nghiền, là thấy sao mà cảm xúc da diết đến như vậy. Sau đó, tôi tìm ngay trên Google thong tin về cái nhóm mà tôi nghe được, mang máng tên là “Westlife” hay sao ý – tôi nhớ như vậy – thế mà cũng đúng. Lúc đầu nghe hai anh chị dẫn trương trình nói cái gì nào Shane Filan với Shane Ward mà cũng lộn tùng phèo hết cả lên. Nhìn ảnh lúc còn năm thành viên và ảnh còn bốn mà tôi không phân biệt được ai ra khỏi nhóm nữa. Ấy thế mà vẫn nghe nghiền “You Raise Me Up”, chỉ tua đi tua lại bài đó mà thôi. Rồi khi tôi bảo con bạn tôi nghe và nó cũng thích – giờ đây nó cũng là fan Westlife nha – tôi cùng nó ngồi trên mạng tìm them những bài hát của cái nhóm gọi là Westlife đó. Hồi đấy tôi chỉ thích nhạc của họ chứ chẳng có khái niệm yêu-ghét gì cái ban nhạc không ra nguồn gốc đâu đấy. Vậy mà nào là “My Love”, “Flying Without Wings”, “If I Let You Go”, “When You Tell Me That You Love Me”, “Bop Bop Baby”,v.v… và cả “Safe” nữa chứ. Thế rồi tôi yêu cái ban nhạc đó lúc nào không biết, tôi tìm hiểu thông tin về ban nhạc mà tôi yêu, mà tôi cho là thần tượng của đời mình, cái việc thuộc nằm lòng tên tuổi mấy anh khiến tôi thấy sao mà tự hào vô cùng, tự hào vì là fan của một ban nhạc mà đối với tôi: chân chính, thành công và đơn giản là TUYỆT VỜI.
…
Đến lúc tôi phải chia tay con bạn tôi, các bạn biết nó dặn tôi gì không: “Mày không bao giờ được quên Westlife nhớ chưa? Không thì tao GIẾT”. Ấy thế nhưng tôi nào dám quên cái mà tôi gọi là tình yêu của tôi đấy. Chuyển nhà chưa được bao lâu, tôi nghe đâu được cái tin Westlife sẽ đến Việt Nam; ôi thôi, khỏi phải nói là tôi sung sướng biết bao nhiêu, vui mừng đến từng nào vậy mà mẹ tôi cho tôi luôn một câu: “Con không được đi!”. Cái câu nói đó của mẹ tôi làm tan nát bao nhiêu niềm tin, hy vọng và tình yêu của tôi nữa. Không được đi, đương nhiên tôi hiểu gia đình tôi khó khăn và mẹ tôi cũng không muốn phí tiền vào mấy cái mà mẹ gọi là “Vô bổ”. Thế là tôi chẳng giám xin, chẳng giám nhì nhèo gì mẹ tôi nữa, coi như là lúc đấy mình không biết Westlife đến Việt Nam đi để cho bõ tức, cho đỡ buồn. Nào tôi có yên được đâu, tôi rêu rao khắp cái lớp tôi cái tin đó (cả lớp tôi có mỗi mình tôi là fan của Westlife, dường như cả cái trường tôi cũng chỉ có mình tôi hay sao ý, buồn ghê), không lúc nào là miệng tôi không ngừng nghỉ bàn luận về việc đó như thế này, ra sao, thế nào… Hôm đó, tình cờ tôi đọc báo Hoa Học Trò và thấy trang có phần “Tôi muốn nhận vé đi xem Westlife”. Cái số tôi chưa trúng số hay gặp may mắn lần nào nhưng tôi cũng quyết định thử vận may. Có 2.500đ thôi, tiếc cái nỗi gì, cắt ra, điền thông tin vào rồi thả vào hom thư, dễ ợt. Tôi lăm lăm trong tay phong bì thư của con bạn mình còn nó cầm cái phong bì của tôi, rồi cả hai cùng thả vào hòm thư. Tôi chẳng nhớ là tôi phải đợi bao nhiêu ngày nữa, một tối đang ngồi học, bỗng dưng thằng bạn tôi gọi đến và bảo tôi được nhận vé. Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, nào có thể. Rồi lên trang chủ của Hoa Học Trò xem, ôi chao đúng thật, cái số đen đủi vậy mà cũng có lần gặp may, nôm na thì bảo là “Chó ngáp phải ruồi”. Nhưng kệ, có là mừng rồi. Tôi giấu bố mẹ đạp xe lên tận Hòa Mà lấy vẽ, bọn bạn bảo thế mệt lắm nhưng với niềm vui và hy vọng trong long, tôi chẳng cần biết mệt hay không, mặc kệ đi. Lấy xong vé, tôi mới sung sướng làm sao nhưng khi đi về nhầm đường mới chết, hôm đó đã là 29 tháng 09 rồi. Thế là về đến trường chạy cho kịp vào lớp, bố tôi mới phát hiện ra, ôi chao, đen thì vẫn hoàn đen. Cái vé đó nằm yên lặng trong ngăn tủ mẹ tôi, bố mẹ chẳng nói lời nào cả. Rồi ngày 30 cũng sắp hết, cái vé vẫn nằm đó, tôi chẳng còn hy vọng gì nữa, chỉ biết úp mặt xuống gối mà khóc, hai tai nghe bài “Closer” mà tôi chẳng thấy gần thêm chút nào.
…
Ngày 01/ 10, tôi đi học về, hôm nay không phải học them buổi chiều. Ăn cơm trưa xong, mẹ gọi tôi vào, trong long tôi vẫn chưa kiếm được tia sang nào cả. Thế mà mẹ tôi đồng ý cho tôi đi xem, bố tôi lúc đó ốm lăm cơ những cũng cười xòa đồng ý chở tôi đi xem. Chao ôi! Bạn biết tôi sung sướng thê nào không, vui quá ấy chứ, mừng quýnh lên ấy chứ. Chiều rồi mà vẫn còn mừng đến không tả nổi. Bạn biết không, cứ coi như là ngồi hang B đó, rẻ tiền đó, không hào hung bằng khu F hay A gì đó nhưng tình yêu đều như nhau cả thôi, đều chảy bong vì Westlife, cái giây phút nhìn thấy anh Mark bước ra khỏi ô tô mà tôi còn nghĩ mình vẫn đang mơ, mơ một giấc mơ thực sự đẹp, một giấc mơ thực sự thật. Cũng như bao nhiêu người khác hòa mình, cháy hết mình với concert để khi ra về vẫn mang trong long niềm tin các anh sẽ trở lại, niềm vui mà chưa bao giờ hiện hữu trong cuộc đời tôi.
Nếu các bạn còn nhớ cái vận rủi mà tôi nói đến ở đầu thì bạn biết đấy. Ngày 09/10, tin Westlife tan rã đập ngay vào mắt tôi nhưng khi đọc tôi còn không dám tin đó là sự thật. Rồi không tin, rồi cũng phải tin, rồi vỡ òa… Tôi không nhớ là mình bình tâm lại lúc nào nhưng tôi có đủ lí trí để nuôi hy vọng là các anh sẽ trở lại Việt Nam một lần nữa nhưng đó mãi mãi chỉ là hy vọng.
…
Giờ đây, ngồi nhìn lại tất cả những ký ức đó tôi nhận ra mình đã chọn lựa đúng. Tôi không quan tâm xem sức ảnh hưởng của Westlife như thế nào, số giải thưởng họ giành có nhiều không,…tôi đơn giản chỉ đắm chìm trong những bài hát của nhóm và biết ơn Westlife. Đối với tôi, mỗi bài hát của Westlife lại chứa đựng những cảm xúc và suy nghĩ, ý nghĩa khác nhau mà chỉ cần nghe, yêu là bạn có thể cảm nhận. Thực sự, Westlife đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ mà nếu thiếu đi họ tôi sẽ chẳng bao giờ với tay tới được. Westlife trao cho tôi niềm vui, niềm tin và…có lẽ là khong thể dung lời hay những dòng chữ để nói lên hết ý nghĩa của các anh. Nhờ các anh, đặc biệt là anh-Mark, mà tôi dám sống thật với bản thân mình, không cần che đậy, khẳng định mình là ai. Nhiều khi tôi rất muốn bỏ cuộc nhưng tôi thường tự cho mình niềm tin: cố gắng để một ngày được gặp lại các anh; nhờ đó mà tôi có thể bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Có thể bạn nghĩ tôi khùng khi tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ sống với anh Mark; nhưng mỗi chúng ta, đã là fan của Westlife thì ít nhất ai chả có một ý nghĩ cuồng nộ đôi chút.
Vậy đấy, tôi vẫn chẳng biết viết gì để có thể giãi bày hết những suy nghĩ, cảm xúc của mình hay cả những đau buồn mà tôi cố gạt bỏ trước sự tan rã của một ban nhạc mà tôi đã nghĩ có thể bền vững mãi mãi.
…
Sự nghiệp, cuộc đời của Westlife như đang ở giữa nga tư đường (nếu ai từng xem You And I của Lady Gaga thì sẽ hình dung như vậy). Ngã rẽ đã ở trước mặt, họ chỉ cần quyết định CÓ hay KHÔNG. Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến, cái ngã tư đường đấy thực sự là cần thiết vì đối với mỗi thành viên Mark, Shane, Nicky hay Kian đều mỉm cười khi nhìn thấy caùu vồng rạng rỡ cuối ngã ra mà họ đã chọn. Nhưng sau quyết định đấy, có thể sẽ có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má run run hay nhỏ giọt xót xa xuống một trái tim thổn thức; những giọt nước mắt đó hợp lại thành một bản ca buồn bã như cơn mưa rào mùa hạ, sẽ qua đi nhưng còn để lại. Mưa để gột rửa những gì đau buồn rồi cùng nắng tạo nên cầu vồng của tình yêu, hy vọng và những kỉ niệm đẹp. Mưa như nước mắt ta khóc trong thời khắc chia tay, còn cầu vồng là nụ cười rạng rỡ cho những kỷ niệm đẹp của 14 năm gắn bó. Bước qua cánh cửa cầu vồng rạng rỡ ấy, bốn con người sẽ đi theo bốn ngả đường khác nhau, những ánh hào quang của ngày hôm nay sẽ tiếp bước cho bốn con đường tương lai ấy, xa lạ nhưng cũng đầy hứa hẹn. Dù họ có đi xa như thế nào đi chăng nữa thì đối với mỗi chúng ta, họ vẫn luôn ở đây trong trái tim mỗi chúng ta. Những ca khúc của các anh vẫn sẽ ngân vang và khi bạn đã dành tình yêu chân thành của mình cho Westlife thì bạn sẽ bay mà không cần đôi cánh nào cả bởi vì Westlife sẽ chắp cánh cho bạn!
Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình yêu mến Westlife từng đấy năm so với những người khác có phaie là quá ít nhưng thực ra số năm chẳng quan trọng bằng số tình cảm ta dành cho Westlife mà tình cảm thì không thể đong đếm. Nhiều lúc muốn thời gian dừng lại để cái giây phút chia tay không bao giờ tới nhưng nếu dừng thời gian lại thì chúng ta sẽ ko mất Westlife nhưng như vậy thì ta sẽ không biết được là ta yêu Wétlife đến nhường nào vì chỉ khi mất một thứ gì đó ta mới biết nó quan trọng với ta như thế nào.
…
I've try to forget you but can't. Because tonight is the last night. Smile on my face, tears in my eyes. Smile for beautiful memories of 14 years and cry for goodbye, it's too hard to say goodbye. You raise me up, with you I can fly without wings. I know you're leaving but for me, you are unbreakable, you're always in my heart, my mind and my memories... Goodbye WESTLIFE...