Điểm xuất phát của một hành trình - Chêne

Bạn có kỷ niệm với bài hát nào của Westlife? Câu hỏi này sẽ khiến tôi phải suy nghĩ. Ca khúc nào thực sự để lại kỷ niệm cho tôi hay gắn liền với một kỷ niệm nào đó của tôi?


Điểm xuất phát của một hành trình ^^

Tác giả: Chêne


Nếu một người nào đó hỏi tôi: Thần tượng của bạn là ai? Tôi sẽ trả lời ngay: Đó là Westlife. Nếu được hỏi: Ca khúc bạn yêu thích nhất là gì? Tôi sẽ trả lời ngay: Đó là Flying Without Wings, You Raise Me Up,... Nếu tiếp tục được hỏi: Bạn có kỷ niệm với bài hát nào của Westlife? Câu hỏi này sẽ khiến tôi phải suy nghĩ. Vì thế mà khi westlifevn.com tổ chức cuộc thi với đề tài này, tôi đã không chắc mình có thể gửi bài tham gia.

Ca khúc nào thực sự để lại kỷ niệm cho tôi hay gắn liền với một kỷ niệm nào đó của tôi? More Than Words làm tôi nhớ tới câu chuyện về cậu bạn chung lớp hồi cấp III, You Raise Me Up và When You Tell Me That You Love Me thì gợi lại những ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp phổ thông. Nhưng đó đều là những câu chuyện chưa thực sự đặc biệt và cũng chẳng đủ chi tiết để có thể chia sẻ với mọi người. Nếu hiểu từ "kỷ niệm" rộng ra một chút, Seasons In The Sun là sự lựa chọn của tôi. Đó chính là bài hát đưa tôi đến với Westlife, yêu Westlife và giờ đây là không thể thiếu Westlife. Như vậy, liệu có phải đây là một sự kiện? Nhưng một lần nữa, hãy hiểu từ "kỷ niệm" rộng ra một chút nào, và các bạn sẽ thấy không hẳn là sự kiện đâu, bản thân câu chuyện tôi muốn kể ra đây là một kỷ niệm, một kỷ niệm lớn!

Cần khẳng định tôi là fan của Boyzone, dù không phải một crazy fan. Khi đó, khi mới đang là học sinh lớp 6, 12 tuổi, cái tuổi vẫn còn đủ trẻ con để có thể có một nền móng... không vững chắc cho sở thích của mình. Nhất là vào thời điểm ấy thông tin không được cập nhật như bây giờ, cũng không có nhiều con đường tiếp cận thần tượng như bây giờ. Nhưng chẳng cần phải là fan ruột, chỉ cần biết tôi thích Boyzone và cho đến giờ vẫn vậy. Thời gian khá dài sau khi tôi biết tới Boyzone, tôi nghe nói về Westlife. Cái tên "Westlife" đã đến trong một ấn tượng không hề tốt đẹp!

Hãy thử tưởng tượng khi bạn vẫn còn ngất ngây với giai điệu tuyệt vời của No Matter What hay Everyday I Love You thì từ trên trời rơi xuống cái tin Boyzone chuẩn bị tan rã và từ đâu xuất hiện một ban nhạc khác cũng năm người như Boyzone, cũng Pop ballad như Boyzone và được đánh giá là: Cũng có-phong-cách-kiểu-Boyzone, chưa hết, có tiềm năng trở thành một Boyzone thứ hai. Tôi ghét mọi hình thức sao chép như thế. Đó là những thông tin đầu tiên về Westlife mà tôi nhận được, chúng xuất phát từ chị tôi. Tối hôm đó tôi không xem chương trình MTV Theo yêu cầu như thường lệ (Chương trình trên VTV3 trước đây dành cho ca nhạc quốc tế mà dần dần được nâng cấp thành MTV I like, MTV miền nhiệt đới và mới nhất là Tạp chí MTV). Chị tôi thì vẫn theo dõi và khi biên tập viên nhắc tới Westlife với những lời nhận xét như thế, chị đã cuống quýt gọi tôi ra xem, và không quên tự phát biểu cảm tưởng: "Giống Boyzone lắm em ạ, lại còn có một người hao hao Ronan Keating" (tức là Nicky đấy, ít nhất là ở mái tóc vàng bồng bềnh). Có biết đâu càng giống bao nhiêu tôi lại càng không thích bấy nhiêu, mà trong Boyzone, Ronan Keating lại là người cho tôi ấn tượng đặc biệt nhất. Tôi nhất định không xem, không cần biết Westlife là ai, không muốn quan tâm. Cái tên Westlife vì thế chẳng có lí do gì đọng lại lâu trong tâm trí tôi.

Nghe Seasons In The Sun, clip quay trong phòng thu, không biết đó là Westlife. Ban nhạc ấy thực sự mang lại cho tôi một cảm giác mới lạ! Cả năm thành viên đều được thể hiện giọng hát riêng của mình trong ca khúc, một ca khúc có giai điệu tuyệt vời mà cũng vô cùng ý nghĩa. Và không ngoại lệ, cả năm đều có ngoại hình rất ổn! Sau này tôi mới biết boyband ấy chính là Westlife và Seasons In The Sun cũng chính là ca khúc được phát trên chương trình MTV buổi tối hôm đó. Như vậy đấy, Westlife mà bây giờ tôi không thể không quan tâm, Westlife mà bây giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi đã từng là một Westlife đáng ghét với tôi như thế. Thật sai lầm khi tôi không xem chương trình MTV ấy, để có thể biết về Westlife sớm hơn, biết thực sự, và để có thể yêu Westlife sớm hơn!

Nghe nhiều, xem nhiều, tôi càng chẳng hiểu tại sao có người lại coi Westlife như một bản sao của Boyzone. Với cùng thể loại ấy, họ, những người đồng hương của Boyzone, mang đến một phong cách hoàn toàn mới so với đàn anh của mình. Phong cách ấy đặc trưng là phong cách Westlife mà cho đến tận bây giờ, sau sáu năm kể từ lần đầu tiên nghe Seasons In The Sun, tôi vẫn thấy nó mỗi khi thấy Westlife! Không chỉ là nhẹ nhàng, không chỉ là chín chắn, không chỉ là gần gũi, không chỉ là trong sáng, mà còn hơn thế, có lẽ nó thuộc về cảm nhận của riêng tôi và khó có thể diễn tả hết ra được!!! Người ta so sánh Westlife với Boyzone và chụp mũ Westlife bằng hai chữ "bản sao". Những con người phiến diện! Có lẽ họ chỉ nhớ đến một nguồn gốc chung Ailen, một số lượng thành viên giống nhau là năm, một thể loại nhạc theo đuổi như nhau Pop ballad của hai ban nhạc, và đặc biệt một trong hai thành viên nổi nhất Boyzone lại giữ vai trò ông bầu cho Westlife; mà quên đi những điều khác quan trọng hơn nhiều, những điều liên quan đến âm nhạc ấy, những điều đã mang đến thành công thực sự ấy, những điều gì đã giúp Westlife tồn tại đến bây giờ trong khi rất nhiều ban nhạc khác đã không thể trụ vững!? Đó là những người biết ít mà nói nhiều. Nhưng điều khó hiểu hơn, cho đến tận bây giờ vẫn còn một số cứ khư khư giữ cho mình quan điểm lạc hậu và sai lầm về Westlife khi mà đã chứng kiến những gì ban nhạc làm được. Đó là những con người bảo thủ và cố chấp.

Có thể bạn sẽ thấy Seasons In The Sun, ca khúc mà tôi đăng ký để thực hiện bài viết này, lại chỉ được nhắc tới một cách quá sơ sài, không miêu tả chi tiết hoàn cảnh xuất hiện của nó, cũng chẳng đi sâu vào nội dung ca từ của nó hay gắn nó vào một kỷ niệm gì. Bởi vì bản thân nó đã là một kỷ niệm rồi! Điều tôi chia sẻ chỉ là ý nghĩa của bài hát ấy đối với tôi, với con đường trở thành một fan Westlife. Nó quan trọng lắm bởi nó là điểm bắt đầu, nếu không có nó tôi sẽ không đến với Westlife, sẽ không nghe Westlife đủ thường xuyên, sẽ không hiểu về Westlife đủ nhiều và mãi mãi cũng như một số người chỉ là những kẻ phiến diện và bảo thủ. Tôi muốn nói với các bạn Westlife quan trọng với tôi như thế nào, các bạn sẽ hiểu Seasons In The Sun cũng quan trọng như thế nào. Những lúc vui nghe nhạc Westlife tôi cảm thấy vui hơn, những lúc buồn nghe nhạc Westlife tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, những lúc tức giận nghe nhạc Westlife tôi cảm thấy nguôi ngoai hơn. Đến với Westlife là tôi đang đến với fan Westlife, nghĩa là tôi đang được kết bạn, đang được học hỏi và chia sẻ. Đến với Westlife tôi nhận ra giá trị của một hình ảnh chín chắn và trong sáng. Đâu phải cứ ăn mặc khi luộm thuộm khi sexy, đâu phải cứ nhảy Hiphop, hát R&B, đâu phải cứ scandal ầm ĩ,... mới có thể tạo sự chú ý. Đừng nhảy nếu bạn không thích! Cứ đóng vest đi nếu nó làm bạn thoải mái! Hãy hát dòng nhạc hợp với bạn, hãy cover nếu bạn muốn nhưng cùng với nó hãy sáng tạo! Hãy tự tin đi lên bằng chính năng lực của bạn chứ không phải bằng những tin đồn xung quanh bạn! Hãy thành thật với bản thân, bạn đi và chắc chắn bạn sẽ đến! Westlife vẫn luôn như thế và họ đã khẳng định được mình, đã, đang và sẽ thành công. Khi đến với Westlife tôi biết mình phải sống thành thực! Liệu tôi có thể nhận ra được tất cả những điều này nếu không đến với Westlife? Liệu tôi có thể đến được với Westlife nếu không có ấn tượng ban đầu tốt đẹp, mà cụ thể là nếu không có Seasons In The Sun?

Tôi biết khi đọc câu chuyện của tôi, trong số các bạn chắc chắn sẽ có ai đó chép miệng: đây chẳng phải chỉ là một bài viết về việc đã biết đến và gắn bó với Westlife như thế nào đó thôi sao. Không đơn thuần là như vậy! Tôi muốn chia sẻ với các bạn Seasons In The Sun có vị trí như thế nào trong tôi. Các bạn có thể xem ca khúc ấy như là điểm đánh dấu cho một con đường đặc biệt, con đường dẫn tôi đến với Westlife và đến với các bạn; hoặc cũng có thể xem nó như là một kỷ niệm, kỷ niệm đầu tiên và tuyệt vời về Westlife của tôi, kỷ niệm mà nếu không có nó thì giờ đây tôi không thể tự tin mà tuyên bố rằng: Tôi là Westlife's fan.

Nếu ai đó hỏi tôi: Bài hát nào của Westlife để lại kỷ niệm cho bạn? Tôi sẽ trả lời: Đó là... Bạn biết câu trả lời rồi mà, phải không?


Có lẽ sẽ có người đọc bài viết này thấy quen, chắc chỉ một số ít thôi, số ít ấy là những người trong Ban Giám Khảo của cuộc thi “Viết về kỷ niệm của bạn đối với một bài hát của Westlife" do box Album & Song của AWOW (westlifevn.com) tổ chức. Mọi người cũng đã biết rằng giờ AWOW không hoạt động nữa, và cuộc thi này cũng được tổ chức từ lâu lắm rồi. Không biết có phải từ khi mình còn là sinh viên năm nhất không, có lẽ là vào khoảng giữa 2006 :D. Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao một bài viết cho cuộc thi "Viết về kỷ niệm của bạn đối với một bài hát của Westlife" lại được mang vào cái sub-box “Hành trình đến với Westlife" này. Nếu thắc mắc thì mọi người đọc đi 3hehe3 :">. Cũng tiện thể khoe luôn bài viết này của mình hồi đó được giải nhất ở AWOW đấy 3shake3, và cũng tiện thể nói luôn là hình như không có quá nhiều bài viết tham gia thi thì phải 3steal3, cho nên đọc mà thấy sao sao cũng đừng chê quá nhé :">. Từ năm 2006 tới giờ, đọc lại thấy một số điều trong mình đã thay đổi so với hồi ấy, nhưng tình yêu dành cho Westlife thì không thể suy suyển được :), và hành trình đến với Westlife thì lại càng không, nó luôn luôn chỉ có một điểm xuất phát là như thế, và khi đã "đến với" rồi thì sẽ lại có một hành trình mới được tiếp tục 3jog3
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét