Hành trình 1735km và hơn thế nữa... - Dori Gerhald

15h45 ngày 27/9/2011 xuất phát từ Ga Sài Gòn. Hành lý mình cùng FC HCM ra Hà Nội vào những ngày cuối tháng 9 ko phải ngổn ngang những balo chất đầy quần áo hay thức ăn mà đó là tâm trạng háo hức, mong chờ đến ngày đại lễ trong cuộc đời mỗi mem. 12 con người - 12 tính cách khác nhau

Hành trình 1735km và hơn thế nữa... 

Dori Gerhald


Biết nói gì với cái note này, cái review này bây giờ. Mà có lẽ cái note này sẽ đan xen giữa cảm xúc riêng tư của mình cùng với hoạt động của FC HCM nên có những lúc xưng hô sẽ khác nhau. Mong mọi người thông cảm.

Thật ra thì mình sợ viết note sợ viết review này nọ lắm. Đơn giản vì mình sợ phải khóc, sợ phải bộc lộ ra những gì mình đã kiềm nén đc trong những ngày qua. Nhưng mình đã đọc review của người khác, họ chia sẻ với mình và mình ko sợ khóc nữa mà mình muốn khóc :").


15h45 ngày 27/9/2011 xuất phát từ Ga Sài Gòn. Hành lý mình cùng FC HCM ra Hà Nội vào những ngày cuối tháng 9 ko phải ngổn ngang những balo chất đầy quần áo hay thức ăn mà đó là tâm trạng háo hức, mong chờ đến ngày đại lễ trong cuộc đời mỗi mem. 12 con người - 12 tính cách khác nhau nhưng có điểm chung là rất "chảo" đã cùng "chảo" trên một con tàu cũng chảo ko kém =)) đã tạo nên một cuộc hành trình từ Nam ra Bắc mà ko chảo nào trong số 12 chảo quên được.

Riêng mình, đây là lần đầu tiên mình đi tàu dọc đất nước từ Nam ra Bắc. Mình hiển nhiên háo hức được thấy hình ảnh đất nước tận mắt. Lần đầu tiên đi ngang qua ga Nha Trang. Mọi lần đây là điểm đến cuối cùng của mình, còn lần này, mình dừng chân ở Nha Trang mà ko nhìn thấy bố đến đón như mọi lần, rồi mình lại còn nỡ cất bước đi ngang qua. Cảm xúc lúc đấy, ôi chao lẫn lộn. Đoạn đường từ Phú Yên ra đến Quảng Nam mình có cảm giác thật trống vắng. Khung cảnh đìu hiu đến độ u uất 8-}. Mình cảm thấy sợ sệt khi phải đi ngang qua đây một mình trong đêm tối, thậm chí là cả ban ngày nữa. Nhưng ra đến Đà Nẵng thì khác. Mình tự nhận mình là đứa con của biển :"), nên khi thấy biển là lòng mình lại trào dâng, xốn xang :"). Khi con tàu vượt đèo Hải Vân, biển Đà Nẵng thật hùng vĩ và mình đã phải thốt lên rằng "Biển đẹp quá!". Ừ, quan điểm của mình thì biển Nha Trang vẫn là nhất (thiên vị đới) nhưng phải công nhận rằng biển Đã Nẵng có nét quyến rũ và gợi cảm hơn. Trước khi khởi hành mình đã xác định sẽ có một vài nơi mình muốn tận mắt thấy và muốn biết rằng cảm xúc của mình khi đến những nơi đấy như thế nào. Cuối cùng thì mình cũng đã đến Quảng Bình. 'Tao' đã đặt chân đến Quảng Bình quê 'mày" rồi nhé. Này, hình như tao cũng cảm nhận cái dư vị ấm áp của con người Quảng Bình đấy, giống mày thật :D. Đến Quảng Bình lúc chiều tối có nghĩa là mình sẽ ko đc thấy Hà Tĩnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại như thế này có lẽ tốt hơn. Thật ra mình cũng ko muốn biết rằng mình đang ở Hà Tĩnh, mình sợ những kỷ niệm ít ỏi nhưng chóng vánh ấy lại ùa về. Thế là mình phải nhanh chóng quên đi cái mảnh đất cằn cỗi ấy để hướng về một nơi khác, là Hà Nội dù khoảng cách từ Hà Tĩnh đến Hà Nội khá là xa :"). Mà hình như đêm hôm đấy mình với nhân viên bán nước trên tàu đo chảo cùng nhau. Thật là chảo quá Pepsi ơi!

Cũng đúng 5h sáng ngày 29/9/2011, Chảo hội có mặt tại Hà Nội. Đi đón Chảo hội tại Ga là ss Chê và nó (fallleaves). Nó gặp mình ko hỏi thăm "đi đường có mệt ko?" :") mà lại nói thằng vào mặt mình 1 câu "cất ngay bịch sữa đi cho tôi" 3dead3. Mình đã đến Hà Nội sau bao nhiêu ngày lăn lộn trên chảo tàu. Nó ạ, mình ko biết lý do vì sao nhưng ngay từ cái lúc này mình đã 2quyettam2 học Báo chí rồi chứ ko còn đắn đo gì nữa.

30/9/2011 mưa và gió to là ngày mình cảm thấy hạnh phúc nhất chứ ko phải là 1/10/2011. Mình nghĩ mình sẽ kiềm nén đc mọi cảm xúc, và gần như mình đã hoàn thành nhiệm vụ 8-}. Mình bất ngờ khi người đi ra đầu tiên là Mark. Anh to như một con gấu, mặc áo khoác dày trùm mũ lên đầu, tay lăm lăm cái điên thoại thích thú và cười tươi rói như bác Kenny :D. Cố nhảy chồm lên, chen chúc với người ta để được chạm vào người anh hay ít ra là chỉ để nhìn thấy anh rõ hơn, nhưng mình chỉ được vỗ vai anh một cái nhẹ nhàng mà thôi. Cố nhoài người ra phía trước thêm một chút để nhìn theo anh nhưng ko hiểu sao mình lại thấy Shane. Shane rất gần mình, gần lắm ấy. Và mình nắm tay Shane trong chốc lát trước khi một cơ số người từ phía sau đẩy mình suýt ngã và suýt rơi cả kính. Mình 2batluc2 và tự mình rút ra khỏi đám người nhốn nháo ấy. Sau đấy mình và nó cùng chạy ra 1 trong 2 cái xe Audi màu trắng in chữ Westlife để canh me thêm 1 lần nữa nhưng chờ đợi mãi chả có ai bước lên xe cả. Mình đành quay trở vào sảnh sân bay và tìm ss Xeko, tìm ss Beck, tìm Blue, tìm bạn Vịt, tìm em Kan, tìm tất cả những người mình nghĩ đến lúc đó, thấy họ khóc mà mình chỉ rơm rớm nước mắt trong vòng tay của họ.


Cuối cùng thì ngày đại lễ cũng đã đến. Lúc xếp hàng mọi người đứng cùng nhau rất vui nhé. Thế mà ko hiểu sao khi vào đc khu F mọi người lại lạc mất nhau. Nó ạ, mình biết nó vào sân trước mình. Sau khi mình vào sân khu F bên trái mình cũng đã đứng lại đảo mắt tìm nó. Mình chạy sang khu F bên phải vì mình thấy Vịt, ss Beck đứng đấy và mình tưởng nó đã chạy sang rồi. Chạy ngang chạy dọc vẫn ko thấy nó đâu cả. Thế rồi mình nhận cuộc điện thoại của nó và ngay lúc đó mình lại thấy nó đứng ở khu F bên trái 8-}. Mình chảo tất cả bọn bảo vệ làm việc ở khu F hôm đấy. Khu F thì trái và phải như nhau, trên vé có phân biệt nhau đâu mà cả lũ ko cho sang bên phải khu F chứ 2kill2. Nếu hôm đấy nó ở khu F bên trái thì mình cũng chả tâm trạng nào mà xem nữa. Mình đã ném chai nước đang cầm trên tay xuống sân và 2batluc2 nhìn nó cũng đang 2batluc2 và :(( lu loa lên. Nhưng rồi thì sau 1 hồi đấu tranh với lũ chảo vệ thì nó cũng đã mò sang được khu bên phải. Mình nám tay nó và kéo nó từ cuối sân lên đầu sân để ko bị lạc nhau nữa. Mình với nó tìm được Blue và lão Cúm gà và cùng nhau đứng ngay hàng rào 3jog3 nhưng lại sau thằng chảo vệ cao 1m84 :-<.

Xin cho mình giữ lại những khoảnh khắc trong show nhé :"). Giữ lại chỉ cho riêng mình mà thôi :").

Mọi thứ đều trôi qua nhanh chóng. Nhanh thật đấy!

Sáng hôm sau mình cùng mọi người mò đến khách sạn với ý nghĩ đc thấy các anh lần cuối. Như ss Xeko nói, các fans của từng nhà đều ko có duyên với thần tượng của mình. Mình cũng thế. Ở sân bay mình chỉ được nắm tay Shane chứ ko phải Mark. Mình thấy Shane và Nicky gần nhất nhiều hơn là thấy Mark. Cái lần anh ngồi trên xe để ra sân bay. Mình thề là mình đã chạy theo xe anh với vận tốc nhanh hơn cái lần mình chạy toán loạn chiếm chỗ đứng đầu tiên ngay hàng rào ở sân bay và cái lần mình chạy vào sân khu F nữa. Thế mà mình vẫn ko thể bắt đc tay anh. Ôi, tay mình và tay anh rất gần nhau ấy. Anh giơ tay ra, mình cũng vừa chạy vừa với theo chiếc xe, nhưng cái cửa kính trên xe lại đẩy nhanh hơn bước chân của mình, mình ko thể chạm đc tay anh lần cuối. Ko thể chạm vào tay anh mặc dù tay mình và tay anh chỉ cách nhau có 1 tấm kính...

Cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc. Mình ko muốn phải quay trở lại Sài Gòn 1 tí nào. Mình muốn ở Hà Nội. Nếu cho mình điều ước đc quay trở lại cái lúc Westlife biểu diễn hay lúc cả FC đứng cùng nhau thì mình sẽ chọn vế thứ 2 :"). Ko phải là mình ko yêu Westlife, mình có yêu đấy chứ, yêu nhiều đấy chứ, nhưng ko có FC thì mình chả hạnh phúc đc như thế này. Mình thích những cái cảnh mọi người ôm nhau, cùng khóc, cùng trêu nhau. FC Westlife, chúng ta là một gia đình phải ko :")?

Bạn Vịt: tớ cám ơn bạn đã hỗ trợ FC HCM trong những ngày hạnh phúc vừa qua. Bạn đừng đổi xưng hô nhé, tớ muốn xưng hô với bạn như này cơ. Tớ yêu bạn lắm ấy :*. Tớ ôm bạn *hug*.
Ss Chêne: nếu Westlife ko đến Vietnam chắc ss chả bao giờ gọi điện cho em nhỉ :-". Rất vui vì đc hợp tác với ss :"). Ss ạ, em nói với ss cái này nhé. Em đọc review của ss, đọc những gì ss viết về Mark và Shane. Em thật sự thấy ghen tỵ với ss hơn là đồng cảm với ss. Em muốn đc Mark đối xử với em như thế. Em ích kỷ đến mức khi đọc bài của ss em phải nói rằng "Phải là em ở đấy chứ" :((. Btw, em vẫn muốn ôm ss để cảm nhận đc tình cảm gián tiếp từ Mark :").
Ss Beck và ss Xeko: biết nói gì với 2 chị của em bây h. Em chỉ muốn được gặp 2 chị và ôm 2 chị thôi. Tình cảm dành cho 2 chị em ko thể nói bằng lời ra đây được. Yêu 2 chị lắm lắm. Ôm 2 chị *hug*.
Nó: I'll see you again... Mình đã 2quyettam2 và mình sẽ thực hiện cho bằng được. Mình chỉ sợ nhất một điều và nó hứa với mình đừng để điều đó xảy ra nhé. *Ôm nó và chảo nó phát ;))*.
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét