Gone But Not Forgotten
Chẳng biết lần đầu nghe nhạc Westlife là khi nào. Trong cái mớ kí ức hỗn độn chí nhớ được hồi 8 tuổi đi học bơi ở CLB Lan Anh mình cảm thấy khó chịu vì tụi bên nhà hàng có mấy bài hát mà tuần nào tới cũng nghe tụi nó mở. Cứ như trên đời chẳng còn thứ nhạc gì khác.
Rồi nói một cách văn vẻ thì thời gian cứ thế trôi đi. Ba mình tư tưởng “phong kiến” nên mình sống cả đời cấp 2 không internet, mù nhạc, chả nghe gì ngoài lũ Disney trên DisneyChannel Ôi một thời mình ngây thơ =))
Thế rồi cấp 3, được lắp mạng, bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn, nhiều khi cứ ngồi ngâm nga một giai điệu nào đó. Đến một ngày, chợt ngồi ngâm theo một bài hát xưa lơ xưa lắc mà mình chẳng biết nó vào đầu mình từ hồi nào, thậm chí không biết cả tên bài hát. Cái giai điệu tự nhiên nó hiện lên trong đầu thôi. Tự nhiên con bạn ngồi kế bên ré lên: “Ế, Soledad phải không?” Thề luôn là mình chả hiểu nó nói cái quỉ gì hết =))Rồi sau đó, trường cho nghỉ học thi. Làm biếng học mò xuống nhà mở TV xem. Thấy HTV đang chiếu dang dở một bài hát Pháp. Dân học tiếng Pháp mà, nên khoái chí ngồi nghe. Hết bài đó, nó tới bài tiếp theo. I have a dream. Fly me to the moon. Uptown girl. When you tell me that you love me.
Và thế là tối đó search ngay cái tên Westlife.
Và tối đó trong máy xuất hiện một đống nhạc: My love, Miss you, Written in the star, Fool again…Đến lúc ấy trong đầu mới nhớ ra những bài hát ngày ấy nghe ở CLB Lan Anh. Đến lúc ấy, nghe hết bài này đến bài khác, mới chợt nhận ra hơn một nửa những giai điệu không tên của một thời mình mù nhạc còn lưu lại trong kí ức là của Westlife. Và kể từ đó những giai điệu đó không còn không tên và tất cả đều gắn với cái tên Westlife.
Rồi nhiều chuyện buồn xảy ra và bên mình luôn có bạn bè động viên, giúp đỡ. Và chợt cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn chân thành. Đó cũng là khi mình nghe You raise me up với Us against the world. Và từng câu hát của các anh đi thẳng vào tim mình. Đó là lúc mình thật sự hiểu âm nhạc có thể chạm đến đáy của tâm hồn. Và đó cũng là lúc mình thật sự yêu Westlife.
Có những lúc bị khủng hoảng tinh thần, đến nỗi muốn khóc mà không thể khóc được, lại nghe Westlife đến lúc ngủ thiếp đi. Sáng dậy và thấy lòng nhẹ đi.Có những lúc ngồi nghe Westlife mà khóc ngon lành chỉ vì nó nói quá đúng tâm trạng của mình.
Chẳng biết từ khi nào tim mình lại cứ rung lên mỗi khi nghe nhạc của các anh.
Suốt mấy năm nay, dù buồn hay vui, dù tuyệt vọng hay lạc quan, mình luôn tìm thấy sự đồng cảm ở Westlife. Chẳng biết từ khi nào mình đã luôn tìm đến những bài hát của các anh để vượt qua những đợt khủng hoảng chuyện học, chuyện gia đình, chuyện bạn bè… Chẳng biết từ khi nào mình lại trở nên yêu đời hơn. Dù có khó khăn gì thì khi nghe No more heroes, Flying without wings, Let it fall, I have a dream… mình vẫn tìm lại được niềm tin và hi vọng. Rồi trong tấm thiệp viết tặng ba hôm Father’s day, mình đề thêm vài câu của Butterfly’s kisses. Trong tấm thiệp gửi con bạn thân mình đề vào You raise me up.
Vì những cảm xúc mình dành cho Westlife đều xuất phát từ chính chuyện đời tư của mình nên mình không thể chia sẻ cùng ai. Nó quá riêng tư. Thế nên mình yêu Westlife một cách lặng lẽ. Và quá yêu nên không lời nào có thể diễn tả hết tình cảm của mình. Mình cứ giữ nó trong lòng, chỉ làm một silent reader trên các fansite.
Cứ mỗi tối nghỉ giữa 2 ca học thêm, mình lại nghe Westlife. Rồi xa nhà, đi học nơi đất khách, mỗi tối đi ngủ, mỗi sáng đi học trong cái lạnh cắt da, mỗi lần ngồi chờ xe điện trên ga tàu vắng tanh, mình lại nghe Westlife.
Westlife đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình từ lúc nào không hay.
Để rồi cái buổi tối hôm ấy…
Đã định đi ngủ, nhưng cũng cố dạo một vòng Facebook xem có gì mới. Và thấy… Và sững sờ… Và cứng đờ người trong 5 giây.
Không đâu mà. Nhảm nhí thôi mà. Tin đồn bậy bạ ấy mà.
Nhưng đang ở FB chính thức của các anh mà!
Tay run rẩy, vội đi lên web và twitt chính thức.
Và đơ.
Và thức trắng cả đêm.
Không thể tắt máy. Không thể làm gì cả. Cả đêm cứ dạo qua dạo lại hết web, FB, twitt của mấy anh. Chẳng để làm gì cả. Ngồi xem comment của fan khắp thế giới…
Không khóc. Khóc không được. Vì quá sốc.
Chỉ ngồi đơ mặt trước màn hình.
Cảm giác này là gì? Như ngực mình thủng mất một lỗ, tất cả đều trôi tuột đi hết.
Hụt hẫng. Mất phương hướng.
Vừa mất đi chỗ dựa tinh thần bao năm qua.
Nhắm mắt cố chấp nhận cái sự thật ấy, nhưng đồng thời cũng hi vọng khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ biến mất, sẽ trở lại như ban đầu, rằng vẫn còn đó một Westlife với bốn thành viên chứ không phải bốn cá nhân riêng lẻ Shane, Nick, Mark, Kian.
Vẫn biết mình nên tôn trọng quyết định của các anh. Vẫn biết các anh bây giờ còn buồn hơn cả mình. Vẫn biết các anh làm vậy maybe for the best nhưng lòng vẫn cãi lại rằng mình muốn mọi chuyện vẫn tốt đẹp như xưa.
Rồi chợt nhận ra trên hình bìa album lần này các anh đều mang vẻ ưu tư, trầm ngâm và trĩu nặng tâm sự. Và tim mình nhói lên.
14 năm với bao ước mơ, đam mê, nhiệt huyết. Các anh đã hát về hi vọng, về ước mơ, về cuộc sống, về sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, về tình giữa người và người chứ không phải chỉ về tình yêu nam nữ. Dù cái lý do khiến các anh ra quyết định này là gì đi chăng nữa thì nó chắc chắn phải rất dã man mới phá vỡ được Westlife. Và các anh phải rất đau, phải tới đường cùng mới ra quyết định ấy.
Người buồn nhất khi chia tay Westlife không phải fan mà chính là các anh.
Tim mình đau nhói. Thương, thương các anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba ngày qua không dám nghe Westlife. Hôm nay kiềm lòng không nổi, bật lên nghe. Và không dừng lại được.
Lần đầu tiên nghe các anh hát mà lòng không cảm thấy khá hơn, chỉ thấy tệ hơn…Trước kia chỉ có các bài tình yêu của Westlife là mình không đồng cảm được vì chưa từng yêu ai. Bây giờ thì thấm, thấm hết những bài về chia tay và tan vỡ rồi. Từng câu từng chữ đúng với những gì muốn nói với các anh.
Please stay…
Please don’t go and break this fragile heart…
For the first time it’s not you who can heal me…
I know you’re leaving…
Too hard to say goodbye…
Maybe tomorrow…
…
Từng nghĩ thật trớ trêu, thật đáng mỉa mai khi The Greatest Hits Vol.1 tên là Unbreakable còn The Greatest Hits Vol.2 lại là album cuối cùng. Unbreakable ư? Nhưng rồi lại thấy, không, Westlife vẫn còn đó, trong tim mình và trong tim hàng triệu fan khác. Westlife vẫn ở đó. 14 năm tuyệt vời không hề mất đi. Nhạc các anh vẫn đầy playlist. Không gì xóa đi được kí ức ngọt ngào về các anh. Không gì xóa được tình yêu mình dành cho Westlife. Và đúng thế, WESTLIFE IS UNBREAKABLE.
Phải. Gone but not forgotten. This is not goodbye. I’ll see you again, Westlife.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các anh. Vì mình yêu các anh nhiều lắm nên ước muốn to lớn nhất của mình chỉ là mong các anh được hạnh phúc.Mong một ngày nào đó sẽ lại thấy 4 anh đứng bên nhau, dù chỉ là buổi diễn kỉ niệm cũng được, để một lần nữa nghe lại bài hát ngọt ngào, giọng hát ấm nóng ấy đi thẳng vào tim…