Cho Westlife, hơn cả một tình yêu - anne_pooh

Tôi biết đến Westlife từ lúc còn rất nhỏ, chưa biết một chữ nào tiếng Anh. Lúc đó tình cờ nghe bài My Love trên kênh Ca nhạc quốc tế rồi mê tít thò lò. Ngày đó làm gì biết bài hát ấy tựa gì, tình cờ nghe một lần cũng chẳng nhớ nổi giai điệu. Chỉ nhớ hình ảnh trong clip là năm “chú”

CHO WESTLIFE, HƠN CẢ MỘT TÌNH YÊU

anne_pooh
 

Tôi biết đến Westlife từ lúc còn rất nhỏ, chưa biết một chữ nào tiếng Anh. Lúc đó tình cờ nghe bài My Love trên kênh Ca nhạc quốc tế rồi mê tít thò lò. Ngày đó làm gì biết bài hát ấy tựa gì, tình cờ nghe một lần cũng chẳng nhớ nổi giai điệu. Chỉ nhớ hình ảnh trong clip là năm “chú” (lúc đó nhỏ nên rất lễ phép, hihi) trong đó khoái nhất nụ cười của “chú mập”, sau này mới biết chú ấy là SHANE FILAN :D. Những lần sau, cứ canh giờ đó, kênh đó, lôi nguyên đống giấy viết ra, dán mắt lên màn hình chờ tới bài hát đó, gặp mấy chú đó, viết lại tên nhóm và tên bài hát, ghị mọ hồi lâu, rốt cuộc cũng đánh vần được chữ WESTLIFE. Hồi đó tiếng Việt còn viết sai chính tả, tiếng Anh càng không biết gì, may mắn có được cái lời bài hát từ báo Mực tím (bài Soledad) rồi lôi cuốn từ điển ra tra, cả một hành trình dài, từ những điều đơn giản đó không ngờ đã giúp tôi hun đúc nên ước mơ học giỏi tiếng Anh để hiểu, yêu âm nhạc của WESTLIFE qua những ca từ đích thực hơn là giai điệu. Càng hiểu ca từ, càng yêu thêm WESTLIFE. “The more I know of you is the more I know I love you”.

Bắt đầu yêu WESTLIFE từ My Love, rồi sau đó là I Lay My Love on You… Còn nhỏ, lại không có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc, nhưng một khi có cơ hội rồi là vồ vập lấy. Bài hát ấn tượng nhất trong tôi vẫn là Soledad, bài hát tôi khổ sở dò từ điển tiếng Anh xem tựa của nó nghĩa là gì, nhưng vô vọng, mãi sau này mới biết đó là tiếng Tây Ban Nha. Hơn nữa, đó là kỉ niệm một rung động đầu đời mà vừa ăn thôi nôi xong thì nó cũng cuốn theo chiều gió mất rồi. Âm nhạc của WESTLIFE luôn có một cái gì đó tha thiết, một niềm tin vào những gì đó vững chắc, những điều gì đó tươi sáng. Bạn có thể nghe WESTLIFE dù hát những bài buồn nhất cũng mang một nỗi chân thành hướng đến những điều tốt đẹp nhất có thể, chứ không bi lụy như Gloomy Sunday, bài hát ai nghe cũng muốn đi tự tử (chưa dám nghe, vì còn WESTLIFE, chết để làm gì??). Cũng như câu nói yêu thích của SHANE: “You only live once so live a good life”, có lẽ họ muốn những người nghe nhạc của họ đều hướng đến cuộc sống tươi đẹp như “cuộc sống ở phương Tây”… Shane, Mark, Nicky, Kian và có lẽ tính luôn một phần Brian trong đó, có bao giờ bạn nghĩ họ chính là quà tặng vô giá cho bạn không??



Hồi đó Brian tách nhóm, ngày tuyên bố, Kian khóc bù lu bù loa, thấy tội, cũng thấy giận Brian ghê gớm. Nhưng mà Brian giờ cũng có sự nghiệp, WESTLIFE lại ở đỉnh cao nên chẳng mấy tiếc nuối, một cái kết thúc cũng là một sự khởi đầu cho những gì sắp tới… Nhưng vẫn không hiểu chuyện Kian mời Brian đi dự đám cưới mà Brian lại bặt vô âm tín, mối quan hệ giữa họ có trục trặc gì không??

WESTLIFE, một tình yêu hơn bảy năm luôn sống trong tôi và lớn lên trong tôi từng ngày, họ như hơi thở của tôi vậy. Vui cũng nghe, buồn cũng nghe, không vui không buồn cũng tìm đến nhạc WESTLIFE… Năm lớp 11, mới làm bài kiểm tra Hóa te tua tơi tả, đang ngồi buồn, ở đâu vang lên “Coz it’s us against the world. You and me against them all…”, ngồi nghe một hồi mà tinh thần cũng tươi tỉnh hơn, cái bi quan bị bốc hơi mất tiêu, bài hát đó nghe tràn trề sức mạnh và cả một niềm tin bất diệt. Thầm cảm ơn ai đó lúc mình buồn bật ngay bài này. Một hồi mới thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, mới nhớ ra đó là nhạc chuông điện thoại, nhiều khi thấy mình hơi bị ngơ ngẩn làm sao!! Nhưng ca khúc mỗi lần nghe đều muốn khóc là You Raise Me Up, giọng Shane cất lên da diết, Mark nâng bài hát lên cao và hòa âm trầm trầm của Kian và Nicky…. Bạn có thử nhắm mắt lại rồi chăm chú nghe họ hát chưa?? Bạn cảm thấy thế nào??

Là fan của WESTLIFE chắc bạn cũng muốn có một album gốc của WESTLIFE để nghe, để nhìn ngắm, để hôn, để sờ lên từng nanometer của cái album yêu quý đó, tôi cũng vậy. Năm ngoái, cái dạo rùm beng dịch cúm H1N1, có ai trong forum mình dính zô không?? Lớp tôi có hai người, tội tụi nó, vì tụi nó bệnh nên nguyên lớp “được” nghỉ một tuần để cách ly, nhớ hôm đó đi về trên xe bus, bà soát vé thấy bảng tên trường còn không muốn lấy tiền vé, tránh càng xa càng tốt, hihi. Nghỉ một tuần, nài nỉ mẹ cho lên Sài Gòn chơi, chủ yếu là dụ dỗ mẹ đi kiếm đĩa gốc WESTLIFE về làm của ;;). Không may mẹ cho đi (mừng húm) nhưng phải đi có công chuyện gia đình, đi hai ngày mà rảnh có hai tiếng dồng hồ, đi kiếm đĩa xong rùi ra bến xe về luôn (khổ, lúc đó chưa có cầu Cần Thơ). Lạ nước lạ cái, chẳng biết chỗ nào bán đĩa uy tín, thời gian không còn nhiều, gấp rút quá, vớ đại cái đĩa về mới nhìn kĩ đó là hàng Trung Quốc. Ức quá, chịu không nỗi, buồn thiu. Mẹ thấy tiếc… tiền cho đi xe lại mua đĩa dỏm, đã không mãn nhãn (nhìn rất sơ sài) lại còn chẳng mãn thính giác, thế là mẹ tìm cách khác. Vào một ngày đẹp trời, đi học về, trời ạ, hàng xóm trước giờ thấy mình ngoan hiền, ai dè lúc mình rống lên còn hơn sư tử gầm, nhưng mà zui quá, ai cấm la, hihi. Một cái đĩa album BACK HOME sờ sờ trước mặt, cái chữ Sony BMG còn được in nổi, nhắm mắt mà sờ lên còn đọc được :D. Mấy ngày liền ở nhà ai cũng lắc đầu, mẹ thì hối hận vì tốt bụng mua cho con gái cái album để giờ đây nó đày đọa cả nhà nghe có 12 bài mà repeat cả đống lần, hihi. Sau này có thêm WHERE WE ARE nữa, đọc từng dòng tâm sự của Shane về đứa con thứ ba sắp chào đời, sự tiếc nuối vì mất đi cha của Kian và Nicky, rồi tình yêu đồng tính nhưng quá chân thành của Mark, thấy thương thương thế nào ấy. Đó là hai báu vật của tôi, không phận sự miễn đụng vô, hì hì, có khi cất kĩ quá đi kiếm cũng khó khăn :D.

Người tôi yêu nhất trong nhóm là SHANE, cái “chú mập” có nụ cười duyên cởi mở, ánh mắt hút hồn và “the way he licks his lips is amazing”. Tôi vẫn luôn trầm trồ ngưỡng mộ Shane và Gillian cứ thể như họ mới cưới nhau thôi, tôi yêu năm người trong gia đình của họ. Họ như những thiên thần trong mắt tôi. Mẹ tôi mỗi lần thấy tôi mở slideshow hình của Shane là trốn đi chỗ khác, vì lần nào tôi cũng hỏi: “Mẹ ơi, trên đời này còn ai được như Shane không mẹ?? Mẹ ơi, sau này con kiếm được người iu như Shane không??” hihi. Shane có thể không là người tuyệt vời nhất, nhưng với tôi Shane là duy nhất. Và nếu hỏi tại sao tôi yêu Shane đến thế, tôi cũng không trả lời được vì tôi yêu Shane vô điều kiện, vì những gì đơn giản nhất có thể.

Sau này khi lớn hơn, tôi có thể thích thêm những ca sĩ khác, có thể là Jason Mraz lúc nào cũng vui tươi, Josh Groban thánh thiện, hay Shakira và Kelly Clarkson mạnh mẽ, rồi một Mỹ Tâm mà tôi thường gọi là tình yêu lớn của mình, nhưng tôi không hiểu sao mình vẫn mang tình yêu lớn nhất, bền nhất, “unbreakable” cho WESTLIFE (mà có lẽ tôi yêu Myta cũng tương đương thế).

Từ ngày biết nghe nhạc WESTLIFE, yêu WESTLIFE là ngày tôi biết mơ mộng đến những điều tốt đẹp nhất, sống một cách lạc quan nhất và yêu cuộc sống bằng cả tâm hồn này. WESTLIFE không phải là thức ăn (ăn sao đành??), oxy nuôi sống con người… nhưng dù bạn ăn no và thở đều đi chăng nữa, nếu tâm hồn bạn không tươi đẹp, lạc quan thì cũng chẳng sống dai đâu, phải không?? WESTLIFE là tình yêu chung, bạn không cần giữ khư khư cho riêng mình. Bạn có thấy tình yêu này càng chia sẻ càng đủ đầy đến dư giả hơn không?? Vì vậy, với mỗi chúng ta, WESTLIFE HƠN CẢ MỘT TÌNH YÊU.

Trong Phật Giáo, có tứ đại làm nên 1 con người, đó là ĐẤT-NƯỚC-GIÓ-LỬA, còn trong tâm hồn của mỗi fan WESTLIFE, chúng ta được hình thành từ SHANE-MARK-KIAN-NICKY, đúng không??

Có thể suốt đời bạn cũng không có cơ hội gặp họ nhưng vì tình yêu, hãy luôn cho họ thấy bạn yêu họ như thế nào, trân trọng và nâng niu tình yêu ấy đến hơi thở cuối cùng… Vì sao ư?? Hãy nhắm mắt lại và nghe họ hát, bạn có cảm thấy sức mạnh đang cuồn cuộn dâng tràn và nhịp tim bạn vẫn bồi hồi xúc động như lần đầu bạn nghe họ hát, cái ngày mà họ chính thức bước vào cuộc đời của bạn…

MY LOVE FOR WESTLIFE IS UNBREAKABLE
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét