Như một lời chia tay.... (24/06/2012)

 

Tối hôm qua, Westlife đã trình buổi diễn cuối cùng sau 14 năm gắn bó trước hơn 85 nghìn fans tại sân vận động Croke Park. Bài viết đc Suzanne Byrne tường thuật và ghi lại.



Họ bắt đầu buổi diễn mà họ tự gọi hai buổi tối cuối tuần biểu diễn tại Croke Park này là "những buổi cuối tuần tuyệt vời
nhất trong cuộc đời họ" bằng một màn trình diễn thời trang thật ấn tượng.

Bốn hình nộm Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan và Mark Feehily bất ngờ xuất hiện đầu tiên trong tình trạng bốc cháy đã mở màn cho bài hát What about Love...

Khoác lên mình bộ áo khoác da cùng quần tây giản dị nhưng lịch lãm. Hòa cùng giọng hát của mỗi người vẫn ngọt ngào êm dịu là những tiếng hát vang cất lên của fan. Họ, già có trẻ có, những thanh niên hay thiếu nữ...

Có vẻ Shane rất xúc động sau bài hát thứ hai What Makes A Man.

Tiếp theo là My Love trong album thứ hai Coast to Coast với màn đung đưa cánh tay như những đợt sóng biển cuộn trào.

Kian sau đó đã đón chào các fan "đây là buổi tối cuối tuần mà chúng tôi mong đợi nhất. Ireland luôn theo dõi những bước chân của chúng tôi. Đêm nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi ko muốn ai phải buồn bã cả. 14 năm là quãng thời gian dài phải ko".

Sau đó là Safe trong album Gravity.

Hàng trăm lá cờ, trong đó có cả cờ Đức, cộng hòa Séc, Tây Ban Nha cùng vô số banner đc giương cao. Nicky lúc nào cũng đọc những banner đó hết. Nhưng mà cũng có những banner thì dùng những từ ngữ ko đc hay ho cho lắm đâu.

Shane, Kian, Nicky, Mark hát Queen Of My Heart mới thật sự cảm động. Cả gia đình họ, bố mẹ, con cái đều hiện diện trên sân khấu. Họ đều là những hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của Westlife. Cả bố của Nicky và Kian đều đã mất cách đây vài năm, Nicky nói rằng "tối hôm nay dù ko có bố chúng tôi nhưng chúng tôi biết rằng họ vẫn ở đây, vẫn theo dõi chúng tôi". Khoảnh khắc dễ thương nhất là bé Koa đã giành giật lấy micro của bố và ngầm bảo rằng "con sau này cũng sẽ trở thành ca sỹ giỏi hơn bố" :X.

Kết thúc phần đầu tiên của show là Ain't That A Kick In The Head trong album đc phát hành năm 2004 Allow Us To Be Frank.

Thay đổi trang phục với áo sơ-mi và quần jeans bó sát người thật khỏe khoắn. Các anh chàng biểu diễn phần medley bốc lửa với I Gotta A Feeling của Black Eyed Peas, rồi thì Sex on Fire của Kings of Leon, Don't Cha của The Pussy Cats Doll. Cái thú vị ở medley này chính là Let Me Entertain You phiên bản Robbie William với điệu nhảy con gà.

Lại lần nữa đổi trang phục, quần xám và trắng, áo khoác, vest và bắt đầu với When You're Looking Like That. Để khuấy động sân khấu, Shane, Kian, Nicky và Mark đã khích lệ fans tạo nên một làn sóng Mexican như thường thấy trên các sân vận động bóng đá.

Trước khi hát Mandy, Mark cũng đã bày tỏ anh ko thể nào lý giải nổi tâm trạng của anh đêm nay. Thật khó mà diễn tả thành lời.

Sau đó là Swear It Again, Mark đã mô tả là "bài hát này rất đặc biệt. Nó đánh dấu bước đầu cho sự nghiệp của chúng tôi. Single No.1 đầu tiên của chúng tôi và đó là sự khởi đầu hoàn hảo cho hàng chục triệu bản album sau này."

Hoàng hôn buông xuống là lúc bắt đầu các thành viên nói lời cảm ơn đặc biệt nhất đến với fans. (cái hình ảnh hoàng hôn buông xuống các anh mới nói chia tay nghĩ đến mà buồn quá. Đơn giản hoàng hôn chiều tà cũng đã mang vẻ buồn sẵn rồi)

Đến hôm nay chúng tôi mới sử dụng từ "farewell". Bắt đầu khởi nghiệp từ khoảng 15-16 tuổi, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ được biểu diễn tại Croke Park. Sau đó chúng tôi may mắn đc gặp Louis, và chính ông ấy đã biến ước mơ của chúng tôi thành sự thực. Và Simon Cowell đã cụ thể hóa điều đó, những bản hits tuyệt vời đc nghe trên toàn thế giới. Bây giờ chúng tôi ở đây, nói lời tạm biệt. Điều đó quả là ko dễ chút nào.

Nicky tiếp: tôi muốn mỗi người trong các bạn hiểu rằng chính các bạn mới là những người đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của Westlife. Chúng tôi sẽ ko bao giờ quên các bạn. Các bạn đã đem đến cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời.

Giọt nước mắt lăn trên má Mark: lời chia tay này thật khó thốt ra thành lời. Chúng tôi đã chiêm bao về buổi tối hôm nay. Đây là những lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi đến các bạn. Các bạn ko chỉ cổ vũ âm nhạc của chúng tôi mà còn bên cạnh chúng tôi trong cuộc sống đời thường. Các bạn thật tuyệt vời.

Shane là người nói cuối cùng: chúng tôi, lúc chập chững vào nghề chỉ biểu diễn trước 240 người, còn bây giờ là hơn 85000 người. Thật khó để làm đc như thế lắm. Nhưng giờ đây, tất cả đã hết.

Sau đấy họ hát vang You Raise Me Up dưới một bầu trời lung linh các vì sao ở sân vận động, những cánh tay đung đưa như làn sóng...

Các fans ở dưới la hét "chúng tôi muốn các bạn hát nữa". Và rồi Westlife xuất hiện lần cuối cùng trong bộ quần jeans, áo sơmi cùng jacket chỉn chu hát vang World Of Our Own.

Và Flying Without Wings luôn là báu hát đem lại nhiều cảm xúc nhất. Sau khi cả 4 cuối chào khán giả lần cuối, họ đã dần biến mất...

Đối với bất cứ ai có mặt tại buổi biểu diễn này thì đây là một điều tuyệt vời nhất. Bạn sẽ ra về, nhưng sẽ để lại một nụ cười cùng những tiếng vỗ tay tán thưởng ở lại đây...

Được dịch bởi Dori Gerhald - diễn đàn westlifevn.net
Nguồn: http://www.rte.ie/ten/2012/0623/westlife.html

Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét