When I am down, and oh, my soul's so weary,
When troubles come and my heart burdened be,
NaMi
Hôm nay bốn tiết. Cuối cùng là Anh văn.
– Goodbye class.
– Goodbye teacher – Tôi uể oải hòa cùng cả lớp, như một cái máy. Thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Tại sao tiết Anh văn nào cũng nặng nề thế này?
Hồi đó tôi mới bắt đầu học Anh văn. Nó quá mới mẻ, và tôi chẳng thích chút nào. Tôi cứ hỏi chị Hai: “Sao người nước ngoài không học tiếng Việt đi? Sao mình phải học thêm tiếng khác làm gì cơ chứ?”
Những lời giảng của thầy giáo trôi qua tai tôi, mặc dù tôi cố lắng nghe, nhưng không hiểu gì cả.
Bạn biết đấy, cái gì mình không thích thì mình khó làm được, không làm được thì nhận kết quả kém, nhận kết quả kém thì càng không thích, càng nản, càng không làm được.
Anh văn đối với tôi như một cơn ác mộng!
Thần kinh tôi lúc nào cũng căng thẳng vì sợ thầy bất ngờ hỏi câu nào đó mà tôi không biết.
Vì vậy khi được ra về tôi rất sung sướng.
Nhưng sung sướng chẳng được lâu, vì đợi tôi ở nhà là hàng loạt việc nhà. Chưa kể do tôi về sớm nhất nên còn kiêm thêm nhiệm vụ nấu cơm.
Tôi vo gạo, cắm nồi cơm rồi lau nhà.
Ớn nhất là phòng của chị Hai. Người gì đâu mà cẩu thả, bề bộn. Tức nhất là phòng của chị Hai mà mẹ lại bắt tôi dọn dẹp chứ! Chỉ tại cái lí do chị Hai đang tập trung ôn thi.
Mới lướt nhìn qua thôi mà tôi đã thấy ngán ngẩm. Sách vở để lung tung mỗi nơi một cuốn. Buổi sáng chắc ngủ dậy là lao vào bàn học ngay nên mùng mền chiếu gối chồng chất lên nhau. Thêm một đống giấy tờ lung tung khắp phòng mà tôi chẳng biết xử lí thế nào. Không vứt thì chị Hai bảo làm biếng, mà vứt lỡ trúng tờ tài liệu quan trọng thì lại càu nhàu. Tôi vừa cúi xuống gầm giường định quơ chổi quét thì thấy một đầu earphone đang lòng thòng rủ xuống. Đến thế là cùng.
Tôi kéo đầu dây earphone ra, đầu kia là một mp3. Tò mò tôi mở nghe luôn.
Một giọng ca trầm ấm, ngọt ngào vang lên.
Không hiểu được gì. Thôi kệ, cứ thưởng thức âm nhạc, phần lời để sang một bên.
Tôi nín lặng.
Hay quá!
Bình thường tôi vừa nghe nhạc vừa huýt sáo hay hát theo, hoặc nhảy nhót. Bây giờ, …. tôi lặng người. Tôi muốn thưởng thức trọn vẹn cả giai điệu lẫn giọng hát. Tôi có cảm giác như một cái gì đó vừa chạm đến tâm hồn mình. Một cái gì đó, chưa biết là cái gì. Nhưng tôi chắc chắn, nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi nhiều lắm.
***
Chị Hai ngạc nhiên khi về nhà. Hằng ngày mỗi khi làm việc là cái mặt tôi cứ xị ra, kéo bàn ghế va rầm rầm. Còn hôm nay tôi vừa lau vừa im lặng, thỉnh thoảng khe khẽ mỉm cười rồi nhún nhảy chầm chậm, cây lau nhà đưa lên đưa xuống theo nhịp.
Tôi cũng ngạc nhiên vì chính tôi. Chị Hai đứng khựng nhìn tôi một lúc như thấy cái gì lạ lắm, rồi chị “À” lên một tiếng và thản nhiên đi xuống bếp.
Tôi đợi chị Hai hỏi, nhưng chị Hai chẳng nói gì cả, làm tôi phải lên tiếng trước:
– Chị Hai không thấy đứa em này hôm nay lạ hả?
– Bình thường mà, ai nghe Westlife mà chẳng vậy.
– Quét – lai? – Tôi lúng búng lập lại.
– Không phải nhóc đang nghe đó sao? – Chị Hai chỉ vô cái mp3 – Chị đang luyện Tiếng Anh bằng nhạc Westlife đó nhóc à.
Luyện Tiếng Anh như thế này thì quá thú vị còn gì. Sao trước đây chị Hai không dạy tôi cách này nhỉ? À, tôi chạy theo chị Hai, chìa ra cái mp3:
– Chị Hai ơi, đây là bài gì thế?
– Thích rồi phải không? Chị biết mà. You raise me up đó.
– You raise me up? Là bạn trồng tôi lên hả?
Chị Hai bật cười:
– Ai lại dịch vậy? Thôi cứ nghe đi, từ từ em sẽ hiểu mà.
***
Từ đó, lúc nào rảnh tôi cũng mượn cái mp3 của chị Hai. Nghe những bài hát này tôi thấy dễ chịu hẳn, thích hơn những giờ học khô khan trên trường. Chị Hai còn cho tôi mượn quyển sổ chép nhạc. Trong đó ghi lời các bài hát do Westlife trình bày. Ban đầu, tôi chỉ học lời đủ để lẩm nhẩm hát theo. Sau đó tôi lại nhận thấy các ca từ rất ý nghĩa.
Tôi luôn tự hỏi You là ai. Tôi có người nào như You trong bài hát này không? Chắc là chưa có rồi, vì một người đặc biệt như thế, tôi phải nhận ra ngay. Chị tôi nói, người như You trong bài hát này hiếm lắm.
Tôi dần dần yêu nhạc Westlife, và thích luôn môn Tiếng Anh từ đó. Tôi học lời không chỉ để hát theo nữa mà để cảm nhận được cái hay trong ý nghĩa.
***
Một hôm tôi bị điểm kém, đi học về mặt mày buồn xo và cảm thấy ghét cô giáo kinh khủng. Tôi ngồi thừ một chỗ, chẳng muốn làm gì. Tí nữa bố mẹ đi làm về là… Tôi nhắm mắt lại, chẳng muốn tưởng tượng cái viễn cảnh ấy. Và… tôi cảm thấy có cái gì đó vừa đút vào hai lỗ tai mình. Là chị Hai đang bật mp3! Rồi giọng hát cất lên…
Có ai đó như “You” trong bài hát này quả thật là hạnh phúc. Tôi biết, không phải dễ dàng gì mà tìm ra được người đặc biệt ấy. Một người có thể có rất nhiều bạn, nhưng người bạn nâng đỡ mình hơn cả chính mình có thể thì rất ít, thậm chí là không có.
Tôi chợt nhận ra, một điều hiển nhiên, vốn sẵn từ trước tới giờ, mà tôi cứ lướt qua mất. Tôi chẳng có WESTLIFE hay sao?
***
WESTLIFE trở thành một điều thân thuộc với tôi. Thân thuộc hơn là một ban nhạc. Đến mức mà, mẹ tôi đã có hình phạt mới mỗi khi tôi mắc lỗi, là cấm không nghe nhạc WESTLIFE. Ui, hình phạt gì còn chịu được chứ mà không nghe WESTLIFE là tôi không tài nào chịu nổi.
Mấy đứa bạn nói tôi nghe nhạc hẹp quá. Chỉ biết thích WESTLIFE, thích đến mức bất kì ai khác cũng là dở hơn WESTLIFE. Nhưng với tôi vậy là đủ. Với tôi, mãi mãi chỉ là WESTLIFE thôi.
Có WESTLIFE, tôi như yêu đời hơn. WESTLIFE như những nốt nhạc, tạo nên bài hát cuộc sống tươi vui của tôi. Buổi sáng, là WESLTIFE đánh thức tôi dậy. Và ban đêm, là WESTLIFE đưa tôi vào giấc ngủ.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ luôn là bài ca tươi vui.
Ngày tôi nghe thông tin sét đánh ấy là ngày tôi tưởng mọi thứ đã sụp đổ.
WESTLIFE đối với tôi quá hoàn hảo. Tôi cứ thưởng thức những tác phẩm của các anh trong êm đềm. Tôi không ngờ có ngày các anh sẽ không còn hát chung, không còn đứng chung trên sân khấu nữa.
Sẽ không còn những album mới để tôi hồi hộp mong ngóng.
Sẽ không còn liên tục những thông tin để tôi háo hức đọc cho biết nhiều về các anh.
Tôi đã không dễ dàng chấp nhận sự thật này. Tôi cứ tự tiêm vào đầu mình những lời tưởng tượng, rằng đây chỉ là giấc mơ thôi.
Nhưng thời gian đã dần dần giúp tôi nhận ra.
À không, chính xác hơn thì Last mile of the way đã giúp tôi hiểu.
Tôi không thể giải thích được Last mile of the way đã giúp tôi như thế nào. Nhưng tôi luôn có cảm giác, bài hát này như lời giải thích của WESTLIFE.
Vâng, dù có còn bên nhau hay không, thì WESTLIFE vẫn là WESTLIFE mà tôi luôn yêu quý.
– Goodbye class.
– Goodbye teacher – Tôi uể oải hòa cùng cả lớp, như một cái máy. Thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Tại sao tiết Anh văn nào cũng nặng nề thế này?
Hồi đó tôi mới bắt đầu học Anh văn. Nó quá mới mẻ, và tôi chẳng thích chút nào. Tôi cứ hỏi chị Hai: “Sao người nước ngoài không học tiếng Việt đi? Sao mình phải học thêm tiếng khác làm gì cơ chứ?”
Những lời giảng của thầy giáo trôi qua tai tôi, mặc dù tôi cố lắng nghe, nhưng không hiểu gì cả.
Bạn biết đấy, cái gì mình không thích thì mình khó làm được, không làm được thì nhận kết quả kém, nhận kết quả kém thì càng không thích, càng nản, càng không làm được.
Anh văn đối với tôi như một cơn ác mộng!
Thần kinh tôi lúc nào cũng căng thẳng vì sợ thầy bất ngờ hỏi câu nào đó mà tôi không biết.
Vì vậy khi được ra về tôi rất sung sướng.
Nhưng sung sướng chẳng được lâu, vì đợi tôi ở nhà là hàng loạt việc nhà. Chưa kể do tôi về sớm nhất nên còn kiêm thêm nhiệm vụ nấu cơm.
Tôi vo gạo, cắm nồi cơm rồi lau nhà.
Ớn nhất là phòng của chị Hai. Người gì đâu mà cẩu thả, bề bộn. Tức nhất là phòng của chị Hai mà mẹ lại bắt tôi dọn dẹp chứ! Chỉ tại cái lí do chị Hai đang tập trung ôn thi.
Mới lướt nhìn qua thôi mà tôi đã thấy ngán ngẩm. Sách vở để lung tung mỗi nơi một cuốn. Buổi sáng chắc ngủ dậy là lao vào bàn học ngay nên mùng mền chiếu gối chồng chất lên nhau. Thêm một đống giấy tờ lung tung khắp phòng mà tôi chẳng biết xử lí thế nào. Không vứt thì chị Hai bảo làm biếng, mà vứt lỡ trúng tờ tài liệu quan trọng thì lại càu nhàu. Tôi vừa cúi xuống gầm giường định quơ chổi quét thì thấy một đầu earphone đang lòng thòng rủ xuống. Đến thế là cùng.
Tôi kéo đầu dây earphone ra, đầu kia là một mp3. Tò mò tôi mở nghe luôn.
Một giọng ca trầm ấm, ngọt ngào vang lên.
Không hiểu được gì. Thôi kệ, cứ thưởng thức âm nhạc, phần lời để sang một bên.
Tôi nín lặng.
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me.
Bình thường tôi vừa nghe nhạc vừa huýt sáo hay hát theo, hoặc nhảy nhót. Bây giờ, …. tôi lặng người. Tôi muốn thưởng thức trọn vẹn cả giai điệu lẫn giọng hát. Tôi có cảm giác như một cái gì đó vừa chạm đến tâm hồn mình. Một cái gì đó, chưa biết là cái gì. Nhưng tôi chắc chắn, nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi nhiều lắm.
***
Chị Hai ngạc nhiên khi về nhà. Hằng ngày mỗi khi làm việc là cái mặt tôi cứ xị ra, kéo bàn ghế va rầm rầm. Còn hôm nay tôi vừa lau vừa im lặng, thỉnh thoảng khe khẽ mỉm cười rồi nhún nhảy chầm chậm, cây lau nhà đưa lên đưa xuống theo nhịp.
Tôi cũng ngạc nhiên vì chính tôi. Chị Hai đứng khựng nhìn tôi một lúc như thấy cái gì lạ lắm, rồi chị “À” lên một tiếng và thản nhiên đi xuống bếp.
Tôi đợi chị Hai hỏi, nhưng chị Hai chẳng nói gì cả, làm tôi phải lên tiếng trước:
– Chị Hai không thấy đứa em này hôm nay lạ hả?
– Bình thường mà, ai nghe Westlife mà chẳng vậy.
– Quét – lai? – Tôi lúng búng lập lại.
– Không phải nhóc đang nghe đó sao? – Chị Hai chỉ vô cái mp3 – Chị đang luyện Tiếng Anh bằng nhạc Westlife đó nhóc à.
Luyện Tiếng Anh như thế này thì quá thú vị còn gì. Sao trước đây chị Hai không dạy tôi cách này nhỉ? À, tôi chạy theo chị Hai, chìa ra cái mp3:
– Chị Hai ơi, đây là bài gì thế?
– Thích rồi phải không? Chị biết mà. You raise me up đó.
– You raise me up? Là bạn trồng tôi lên hả?
Chị Hai bật cười:
– Ai lại dịch vậy? Thôi cứ nghe đi, từ từ em sẽ hiểu mà.
***
Từ đó, lúc nào rảnh tôi cũng mượn cái mp3 của chị Hai. Nghe những bài hát này tôi thấy dễ chịu hẳn, thích hơn những giờ học khô khan trên trường. Chị Hai còn cho tôi mượn quyển sổ chép nhạc. Trong đó ghi lời các bài hát do Westlife trình bày. Ban đầu, tôi chỉ học lời đủ để lẩm nhẩm hát theo. Sau đó tôi lại nhận thấy các ca từ rất ý nghĩa.
You raise me up, so I can stand on mountains,
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.
Tôi luôn tự hỏi You là ai. Tôi có người nào như You trong bài hát này không? Chắc là chưa có rồi, vì một người đặc biệt như thế, tôi phải nhận ra ngay. Chị tôi nói, người như You trong bài hát này hiếm lắm.
Tôi dần dần yêu nhạc Westlife, và thích luôn môn Tiếng Anh từ đó. Tôi học lời không chỉ để hát theo nữa mà để cảm nhận được cái hay trong ý nghĩa.
***
Một hôm tôi bị điểm kém, đi học về mặt mày buồn xo và cảm thấy ghét cô giáo kinh khủng. Tôi ngồi thừ một chỗ, chẳng muốn làm gì. Tí nữa bố mẹ đi làm về là… Tôi nhắm mắt lại, chẳng muốn tưởng tượng cái viễn cảnh ấy. Và… tôi cảm thấy có cái gì đó vừa đút vào hai lỗ tai mình. Là chị Hai đang bật mp3! Rồi giọng hát cất lên…
You raise me up, so I can stand on mountains,
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.
Có ai đó như “You” trong bài hát này quả thật là hạnh phúc. Tôi biết, không phải dễ dàng gì mà tìm ra được người đặc biệt ấy. Một người có thể có rất nhiều bạn, nhưng người bạn nâng đỡ mình hơn cả chính mình có thể thì rất ít, thậm chí là không có.
Tôi chợt nhận ra, một điều hiển nhiên, vốn sẵn từ trước tới giờ, mà tôi cứ lướt qua mất. Tôi chẳng có WESTLIFE hay sao?
***
I want you with me
When the ground starts to shake
I want you with me
Each day when I wake
WESTLIFE trở thành một điều thân thuộc với tôi. Thân thuộc hơn là một ban nhạc. Đến mức mà, mẹ tôi đã có hình phạt mới mỗi khi tôi mắc lỗi, là cấm không nghe nhạc WESTLIFE. Ui, hình phạt gì còn chịu được chứ mà không nghe WESTLIFE là tôi không tài nào chịu nổi.
And I’ll take you with me
To the last mile of the way
Mấy đứa bạn nói tôi nghe nhạc hẹp quá. Chỉ biết thích WESTLIFE, thích đến mức bất kì ai khác cũng là dở hơn WESTLIFE. Nhưng với tôi vậy là đủ. Với tôi, mãi mãi chỉ là WESTLIFE thôi.
Có WESTLIFE, tôi như yêu đời hơn. WESTLIFE như những nốt nhạc, tạo nên bài hát cuộc sống tươi vui của tôi. Buổi sáng, là WESLTIFE đánh thức tôi dậy. Và ban đêm, là WESTLIFE đưa tôi vào giấc ngủ.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ luôn là bài ca tươi vui.
Like day turns to night
Stone turns to dust (yeah)
Like life becomes memories
Steel becomes rust
WESTLIFE đối với tôi quá hoàn hảo. Tôi cứ thưởng thức những tác phẩm của các anh trong êm đềm. Tôi không ngờ có ngày các anh sẽ không còn hát chung, không còn đứng chung trên sân khấu nữa.
Sẽ không còn những album mới để tôi hồi hộp mong ngóng.
Sẽ không còn liên tục những thông tin để tôi háo hức đọc cho biết nhiều về các anh.
Pain’s just a lesson learned
We’ll look back one day
And I’ll take you with me
To the last mile of the way
Tôi đã không dễ dàng chấp nhận sự thật này. Tôi cứ tự tiêm vào đầu mình những lời tưởng tượng, rằng đây chỉ là giấc mơ thôi.
Nhưng thời gian đã dần dần giúp tôi nhận ra.
À không, chính xác hơn thì Last mile of the way đã giúp tôi hiểu.
Tôi không thể giải thích được Last mile of the way đã giúp tôi như thế nào. Nhưng tôi luôn có cảm giác, bài hát này như lời giải thích của WESTLIFE.
It’s time to move on now
So don't be afraid
We should remember
The roles that we played
Vâng, dù có còn bên nhau hay không, thì WESTLIFE vẫn là WESTLIFE mà tôi luôn yêu quý.
I will still love you
Yeah... to the last mile of the way