Khi bé tí, tôi nghe Westlife để nhảy nhót, hát hò, và thậm chí là để tìm cảm hứng ăn cơm. Vài năm sau, tôi nghe Westlife để kiếm tìm sự đồng cảm, nơi chất chứa cảm xúc…
…
Giờ đây, tôi đã thành một con bé 17 tuổi, cái tuổi dở dở ương ương, lúc nào cũng thích mơ mộng viển vông. Nhưng, chuyện tình cảm, tôi CHƯA thích bao nhiêu tâm trí tôi dành hết cho các em chó mèo (vì ít ra, chúng nó chẳng rắc rối và khó hiểu như con người). Thế nên, chuyện của tôi với mấy tục tưng nhà tôi thôi đã đủ lãng mạn và không kém phần mùi mẫn lắm rồi…
Chó mèo thế thôi, quay trở lại chủ đề chính: Westlife. Âm nhạc của Westlife như một con sông lớn, vĩ đại mà vô cùng quyến rũ, nhưng mỗi lần nhìn vào con sông ấy, tôi lại thấy chính mình ở trong đó. Mỗi bài hát là mỗi cung bậc xúc cảm, mỗi cung bậc đấy lại mang sắc thái, tâm trạng khác nhau. Và đối với tôi, trong số đó, cung bậc khác lạ nhất, bí ẩn nhất, phức tạp nhất chính là những sắc thái mà bài SAFE đem lại. Chắc có lẽ vì SAFE là bài hát duy nhất mà tôi vừa thấy thích, vừa thấy không thích ngay từ lần nghe đầu tiên…
It's a tragedy
Pulling at me like the stars do
You're like gravity
Chắc sẽ có người thắc mắc bài dự thi nói về Westlife sao có chó mèo gì ở đây. Thì, những dòng sau đây sẽ là câu trả lời.
Em ý tên Meo (là chó chứ hổng phải mèo đâu). Mẹ em ý là con Bin nhà hàng xóm. Con Bin đáy đi bay nhảy với một con chó nhà hàng xóm khác nữa về nhà “dính bầu” đẻ 1 lứa 7 đứa con. Hồi đấy là đợt nghỉ hè, cả nhà rảnh rỗi, thế là 3 mẹ con định sang xin một con về nuôi :”>. Nào ngờ mỗi người một ý, thế là thành ra vác hẳn 3 em puppy về. Em Meo là con đầu đàn, mõm ngắn, lông nâu,mượt, lưỡi đốm, tai cụp, xin thề em ý đẹp nhứt luôn!!! Bị fall in love with him ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng kiều Pulling at me like the stars do/ You're like gravity ý :x. Nghe SAFE, ngay từ khi giọng hát anh Shane cất lên, trầm ấm và dịu dàng, và cả cái nhịp điệu mở đầu bài hát nữa, đã đưa tôi trở về những phút giây giữa tôi và em ý. Từng nhịp, từng nhịp, như gợi về cái lúc gặp em ý, cứ chảy trôi, đều đều, như thể đó là lẽ thường, là chuyện đương nhiên. Mà đến cả cái lời bài hát cũng hợp hoàn cảnh nữa, được chị cưng chìu, em trở nên “bụ bẫm”. Mà khối lượng càng lớn, lực hấp dẫn càng lớn, thế nên You're like gravity là quá chuẩn. Trong 3 đứa, Meo lúc nào cũng là đứa chạy chậm nhất, xong buổi chiều, trong khi 2 con kia đang mải vờn nhau thì nó lại ra đống cát nằm áp bụng xuống cho mát…
How you gonna love
How you gonna feel
How you gonna live your life like the dream you have is real
And if you lost your way
I will keep you safe
We'll open up all the world inside
I see it come alive tonight
I will keep you safe
Nhịp điệu da diết, lời ca đằm thắm, giọng hát nhẹ nhàng… Sẽ có người cho rằng đoạn điệp khúc này mang một chút gì đó hơi hướm của sự khổ đau, níu kéo. Nhưng tôi thì khác, tôi thấy nó rất dịu dàng, như một lời hứa sẽ luôn là người bảo vệ, giống như những câu hằng ngày tôi vẫn từng nói với em nó: “Meo cứ ở nhà, chỉ cần yêu chị thôi là đủ, chị sẽ chăm sóc em, em là ông hoàng của chị!”. Đoạn điệp khúc này cũng khiến tôi nhận ra sự ấm áp và an toàn mỗi khi tôi về nhà, chưa kịp lên tiếng đã thấy em ý chạy xuống quấn quýt dưới chân, vồ vập quýnh quáng nhảy nhảy, víu tay lên đùi, lên bụng… Nhớ làm sao…
SAFE, tôi thích là thích cái cách nó đã đưa tôi đến những ngày ngọt ngào với tình yêu dạt dào, ý quên, ý tôi là với những khi tôi ở bên đùa vui, nhày nhót với Meo. Và tôi ghét là ghét chính bài hát ấy đã đưa tôi đi quá đà xúc cảm…
Doesn't even matter to you
To see what I can see
I'm crawling on the floor to reach you
I'm a wreck you see
When you're far from home now
Makes it hard to believe
Tôi chưa từng bao giờ, và sẽ không bao giờ tìm ra một điểm nào trong giọng hát của Mark để mà chê. Rất trầm lắng, rất đàn ông, men lỳ, lại hòa tan thêm vài muỗng lạnh lùng, rất đặc trưng. Nhưng chính cái sự lạnh lùng đặc trưng của Mark trong đoạn này lại khiến tôi ớn lạnh trong tâm hồn. Tôi nuôi Meo chưa đầy nửa năm thì ẻm bị bắt mất. Lần đầu tiên nghe SAFE, cuộc sống của tôi thiếu em đã già một tháng. Vừa nghe đoạn này, những gì cô đơn, đau đớn, bất lực nhất khi không tài nào tìm thấy Meo như sống lại trong tôi như thể nó vừa mới diễn ra. Vẫn cái nhịp điệu lúc đầu, sao mà khác đến thế. Cái cách Mark hát, như thể tất cả muốn vỡ ra, rồi những từ crawling on the floor, wreck, rồi cả far from home now nữa. Tôi lại cảm thấy tôi như 1 đứa ăn hại, chả thể nào bảo vệ được em ý.
Chưa hết, sau đó, đoạn điệp khúc lại vang lên, da diết hơn, thấu vào tâm can hơn, như nhắc lại lời hứa của tôi, trách tôi là kẻ phụ bạc, không biết giữ lời.
We all fall down
We all feel down
Khi ấy, tôi đã sụp đổ
Cause rainy days and summer highs
The more we pray the more we feel alive
Đâu còn nữa những ngày mưa, những nắng gắt, tôi và nó bên nhau, gãi bụng, gãi lưng, hôn hít ôm ấp đủ kiểu
Tôi là kẻ thất hứa...
Đó là những cảm nhận riêng của tôi khi nghe SAFE. Còn làm sao để mọi người cũng ghét/thích bài hát này giống như tôi ư. Không thể nào. Vì nghe nhạc và cảm nhận nó như thế nào là quyền riêng của mỗi người. Và tôi chỉ có thể nói: mọi người hãy lắng nghe và cảm nhận theo cách của riêng mình, có thể bạn thích, có thể bạn không thích, nhưng quan trọng là hãy YÊU bài hát ấy đơn giản vì đó là bài hát của Westlife!
How you gonna love
How you gonna feel
How you gonna live your life like the dream you have is real
And if you lost your way
I will keep you safe
We'll open up all the world inside
I see it come alive tonight
I will keep you safe
Tôi là kẻ thất hứa...
Đó là những cảm nhận riêng của tôi khi nghe SAFE. Còn làm sao để mọi người cũng ghét/thích bài hát này giống như tôi ư. Không thể nào. Vì nghe nhạc và cảm nhận nó như thế nào là quyền riêng của mỗi người. Và tôi chỉ có thể nói: mọi người hãy lắng nghe và cảm nhận theo cách của riêng mình, có thể bạn thích, có thể bạn không thích, nhưng quan trọng là hãy YÊU bài hát ấy đơn giản vì đó là bài hát của Westlife!