Mark từng là nạn nhân của nạn bạo lực học đường

Mark Feehily - Vượt qua quá khứ từng bị bắt nạt thời đi học

Để có một cái nhìn sâu sắc hơn về nạn bạo lực học đường, ảnh hưởng của nó và những điều chúng ta có thể làm để giải quyết vấn đề này, Marcus Papadopoulos đã có cuộc nói chuyện với Mark Feehily, một trong những giọng ca chính của nhóm nhạc pop đến từ Ailen – Westlife và hiện tại anh cũng đang là một đại sứ của Hiệp hội Bảo vệ quyền trẻ em của Ailen.



Từ khi nào thì anh bắt đầu bị bắt nạt ở trường trung học?

Bắt đầu từ rất sớm ngay sau khi nhập học. Tôi có một giọng nói khá nhỏ nhẹ, là một cậu bé nhút nhát và không có những kỹ năng sống cần thiết để có thể hòa nhập với những người bạn mới cũng như môi trường mới. Điều đó đã khiến tôi dễ dàng trở thành mục tiêu cho những kẻ bắt nạt, những người mà một cách tình cờ, lại không hề đụng đến những đứa trẻ có tinh thần mạnh mẽ và sẵn sàng phản kháng. Những kẻ bắt nạt biết rằng tôi sẽ không đứng lên chống lại chúng.

Lý do gì khiến anh trở thành nạn nhân vậy?

Tên gọi, cộng thêm sự nhút nhát của bản thân và một chút ẻo lả. Nhưng có lẽ bởi vì hồi đó tôi cũng có hơi mập mạp, điều này đã làm cho những kẻ bắt nạt và một vài người khác nữa nhắm vào tôi. Tôi nhớ có một lần, cũng không lâu lắm sau khi tôi bắt đầu học năm đầu tiên, một cậu bạn đã kéo tóc tôi chỉ vì cậu ta cảm thấy ‘ghê tởm’ khi nhìn thấy tôi. Tôi đã rất hoài nghi khi nghĩ lại thời điểm đó, chắc là do tôi có một chút gì đó hơi giống con gái. Tuy nhiên, việc bị bắt nạt vẫn tiếp tục một cách tự nhiên sau khi tôi tham dự một buổi tiệc dù hôm đó tôi đã hôn một cô gái. Và điều này cứ gia tăng trong khoảng thời gian 6 tháng sau đó, tôi bị đánh đập khá thậm tệ trong rất nhiều lần, bị đấm vào mặt, sau đó là bị đạp liên tục lên tất cả mọi chỗ trên người trong khi tôi nằm co ro trên sàn, và bị nhổ nước bọt lên nữa. Bởi vì tôi không bao giờ đấu tranh chống lại những kẻ bắt nạt mình nên việc tôi bị bắt nạt đơn giản đã trở thành một điều diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Những lúc như thế, tôi sẽ chỉ đi vào nhà vệ sinh, và khóc.

Anh đã bao giờ báo với một trong những giáo viên của mình về những gì xảy ra với anh chưa?

Tôi đã không làm thế bởi vì tôi không tin họ sẽ dành sự quan tâm thích đáng. Tôi nghĩ rằng một vài giáo viên trong trường mình, nhưng không có nghĩa là tất cả, tách họ ra khỏi tất cả những gì diễn ra bên ngoài những tiết học của họ.

Việc bị bắt nạt đã ảnh hưởng đến anh như thế nào từ góc độ tâm lý?

Câu hỏi của bạn khá thú vị bởi hiện tại tôi và một vài người Ailen nổi tiếng khác, như là Colin Farrell và Jedward, đang tham gia một chiến dịch, trong vai trò là những đại sứ cho Hiệp hội Bảo vệ quyền trẻ em, để làm nổi bật những vết sẹo tinh thần mà bắt nguồn là từ việc bị bắt nạt. Chúng tôi đã chụp những bức ảnh mà trong đó là chính chúng tôi với đôi mắt thâm đen và đôi môi đang chảy máu với thông điệp rằng những vết thương trên thân thể ấy là đại diện cho những vết sẹo trong tâm hồn. Điều đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các giáo viên cần lưu ý rằng trẻ em có thể im lặng chịu đựng khi chúng bị bắt nạt mà không có bất cứ một dấu hiệu vật lý nào. Những vết sẹo tâm lý từ việc bị bắt nạt rất khủng khiếp và dai dẳng. Tôi đã 31 tuổi, và những lần tôi bị bắt nạt đã bắt đầu từ 20 năm trước, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn khá lo lắng khi đi ra ngoài vào ban đêm – nỗi sợ hãi rằng sẽ có một ai đó tiếp cận và đánh đập mình. Những ảnh hưởng của việc bị bắt nạt sẽ ăn mòn tâm hồn bạn theo thời gian. Tôi đã từng nghe một câu chuyện về những người đàn ông ở độ tuổi 40, họ khóc một mình vào lúc nửa đêm trong khi đang ngủ vì những lần bị bắt nạt trong quá khứ - thời họ còn đi học.

Với tư cách là một đại sứ của Hiệp hội Bảo vệ quyền trẻ em, anh hy vọng sẽ đạt được điều gì?

Tôi đến với chiến dịch này cũng với tư cách một người đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Tôi là một người làm nghệ thuật và đó là lý do tại sao tôi lại chụp những bức ảnh bị đánh đập, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến mọi người. Trớ trêu thay, trong khi các vết bầm tím trên mặt tôi trong những bức ảnh chỉ là giả, thì thật sự đã có rất nhiều lần tôi rời khỏi trường vào cuối ngày với rất nhiều vết bầm tím và những vết cắt trên mặt.

Có biện pháp nào mà anh muốn các trường thử áp dụng và đảm bảo sự an toàn cho học sinh của họ không?

Theo quan điểm của tôi thì trẻ em không được giám sát khi chúng chuyển lớp học giữa các tiết, rất nhiều vụ bạo lực đã xảy ra trong những lúc như thế - điều này chắc chắn đúng đối với trường hợp của tôi. Vì vậy tôi mong rằng các trường có thể thuê những người giám sát đi tuần khắp các hành lang giữa các tiết học.

Anh có một lời nhắn gửi nào đến những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác không?

Đây thực sự là một câu hỏi không dễ trả lời bởi những kẻ chuyên đi bắt nạt đang tự khiến cho những vấn đề của riêng họ thêm trầm trọng. Trong phần lớn thời gian, những người này không chỉ đơn giản là bạo lực, điên rồ mà họ còn gặp những vấn đề riêng của mình trong cuộc sống – ví dụ như họ có thể đang sợ hãi về một thứ gì đó. Và không may là cái cách mà những người này sử dụng để chống lại nỗi sợ hãi đôi khi lại là áp đặt sự thất vọng của họ trực tiếp lên người khác, cho dù đó là lời nói hay hành động. Tôi chỉ muốn nói với những người này là hãy suy nghĩ về những ảnh hưởng sâu sắc đến nạn nhân chỉ vì những hành động của mình – làm cho một ai đó mang những vết bầm tím hoặc một đôi mắt thâm đen hay đặt ra những cái tên đều có khả năng gây tổn thương cho họ suốt cả cuộc đời. Những vết sẹo đó có thể làm cản trở khả năng của họ ở trường học, trong tình yêu, khiến họ không thể làm tốt ở nơi làm việc và nghiêm trọng hơn là nghĩ đến việc tự tử. Hậu quả của việc bị bắt nạt có thể nói giống như là bản án hình sự dài hạn về mặt tinh thần đối với các nạn nhân.

Được dịch bởi Toshiro Aki - diễn đàn westlifevn.net
Nguồn: westlife.gr
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét