Cảm xúc về Beautiful World - Chêne - Cuộc thi viết về Album Greatest Hits Vol 2

Hầu như lúc nào điểm khó nhất cũng là điểm khởi đầu. Với bài viết này cũng vậy, với cả cái cách chấp nhận những giai điệu của Beautiful World cũng vậy. Ấy vậy mà dường như bản thân bài hát thì không, nó đã bắt đầu thật đường đột, thật nhanh gọn, tưởng như người nghệ sĩ chỉ cần đặt bút xuống là những dòng nhạc đã tuôn ra ngay vậy:

Here we go, last in the lessons
Sometimes I mess up my intentions

Tại cái điểm khởi đầu lần đầu tiên ấy, mình thậm chí cũng chẳng hiểu ca từ. Chỉ biết rằng còn chưa kịp định thần sau khi nhấn nút play thì tiếng hát đầu tiên đã vang lên kéo theo một chuỗi âm nhạc dồn dập, khiến những cung bậc cảm xúc cũng cứ theo đó mà dâng cuộn không hiểu lý do. Và tất cả ca từ mà mình nghe lọt có lẽ chỉ là “Here we go” và “It’s a beautiful world”. Xét ra thì cũng toàn những chữ “lừa tình” 



Đã rất lâu rồi mình mới thực sự rơi vào cảm giác vô thức khi nghe nhạc Westlife. Đơn giản là mình bị cuốn theo tiếng nhạc thay vì kiểm soát cảm xúc trước tiếng nhạc ấy. Mình vẫn mong được Westlife đưa vào cái không gian nghe nhạc bằng tâm hồn thay vì lý trí như thế, bởi đó mới chính là không gian mà thuở đầu nghe nhạc Westlife mình vẫn luôn được chìm đắm – cái thuở mới chớm yêu để si mê vô điều kiện, và bởi sau mỗi lần tỉnh thức khỏi không gian đó mình thấy như được trải nghiệm lại toàn bộ tình yêu của chính bản thân với đầy đủ niềm yêu và nỗi đau rõ ràng nhất, tinh khôi nhất.

Nhưng thói quen thực ra vẫn không dễ đánh gục, nhất là khi bài hát chỉ mới bước vào chặng mở đầu. Mình vẫn tỉnh táo để tự hỏi vì sao âm nhạc Westlife thay đổi như thế, sao nhạc nền lại quá dữ dội để át đi chất giọng của các anh, sao một ban nhạc thiên về giọng hát thay vì những điều phù phiếm lại lựa chọn cách làm khiến thế mạnh giọng hát không thực sự được nổi bật. Có lẽ tất cả những suy nghĩ đó, tại thời điểm đó, xuất phát từ những kỳ vọng áp đặt khi mình nghe Lighthouse – lead single của album Greatest Hits. Lighthouse với tiếng piano làm nền chủ đạo và mạnh mẽ đã khiến mình mường tượng một màu sắc dữ dội pha âm hưởng cổ điển sắc sảo trong mỗi tiếng piano ở tất cả những bài hát mới còn lại của album.
Beautiful World trái ngược với những kỳ vọng đó.

Và như thế, bài hát trước tiên đạp đổ mọi kỳ vọng sẵn có, tiếp theo phá tan thói quen bình phẩm hay phán xét, rồi từ đó ko cho mình phân định được điều gì nữa, và sau chót nó vượt lên trên tất cả những gì mình có thể kỳ vọng, theo một cách khác hẳn. Và mình nhận ra, thành công cuối cùng của âm nhạc không phải là khi người nghe nhận xét tốt về giai điệu, ca từ, về bè phối, về khả năng lan toả hay bất cứ vấn đề chuyên môn nào khác; với mình, âm nhạc thực sự thành công nhất khi nó khiến cho người ta mê muội đến mức chẳng còn tỉnh táo để đưa ra bất cứ nhận định nào, bởi đó chính là khi nó đã đánh thức những nỗi niềm sâu kín nhất, là khi nó đã khơi dậy cảm xúc trong con người mạnh mẽ nhất, để khiến họ bị lạc trong chính bản thân mình giữa vang vọng âm nhạc, và thế là người ta cứ nghe đi nghe lại quên cả thực tại.

Với mình, Beautiful World đã chạm được cái đích ấy!
Không hiểu sao những câu chữ về một thế giới xinh đẹp kia lại vẽ nên trước mắt mình một thế giới sụp đổ tàn luỵ như quang cảnh ngày tận thế. Mình không hiểu cái hình ảnh tưởng tượng ấy đến từ giai điệu dữ dội đến xót xa của ca khúc ấy hay bởi cái sự thật về ngày Westlife tan rã đang quay về ám ảnh mình đến khổ sở.

Laying here, staring at the ceiling
Sometimes it's dealing with the feeling

Không lâu sau khi đọc lời chia tay, rồi một loạt những bài báo nửa phỏng đoán nửa bịa đặt, mình đã cố lấy lại tinh thần, mình đã tự an ủi, tự biết bằng lòng vì 14 năm quá khứ, mình đã thấy mình thật ích kỷ khi đòi hỏi ở các anh quá nhiều, và mình đã nhìn về một tương lai chia làm bốn ngả với những hướng đi tươi mới. Có đôi khi mình tự hỏi tại sao mình có thể lạc quan đến thế, có đôi khi mình thấy mình thật vững vàng để bỏ lại nỗi buồn sau lưng. Nhưng cũng như cái cách mà Beautiful World xáo trộn mọi dự tính của mình, bài hát ấy đã làm tan vỡ tất cả lòng tin mình gắng sức tô vẽ. Dường như mình chỉ đang lừa gạt bản thân để lắp ghép những mảnh vỡ, dường như mình hướng về tương lai tốt đẹp không phải vì chính bản thân mình muốn thế, mà bởi mình không có cách nào khác, mình không thể buông xuôi để rồi kéo theo đó là từ bỏ cả những giá trị khác, sự từ bỏ của cả những con người khác.

Beautiul World đã bóc trần tất cả những vờ vịt, lừa dối. Suốt một nửa thời gian mình sống trên thế giới này, mình đã có Westlife, mình không thể phủ nhận sự hiện diện rõ ràng ấy, mình không thể phủ nhận cái cảm giác mất mát luôn hiện hữu mỗi lần nghĩ rằng tương lai sẽ không còn được hồi hộp mong ngóng từng bài hát mới, không còn được nghe giọng hát thân quen trong những giai điệu lạ, không được nắn nót lựa chọn thời điểm yên ả nhất để lần đầu tiên mở nghe một bài hát, để mơ ước cho một lần gặp lại khi bốn mảnh ghép còn hoà hợp trong cùng một bức tranh. Đó là cái cảm giác trống trải và tiếc nuối mỗi khi chạm vào ký ức, mà nhìn quanh thì đâu đâu cũng thấy ký ức...




...
I never thought that I was that strong
To carry on, carry on

Cho đến bây giờ, ko biết bao nhiêu lần đã nghe Beautiful World, những xúc cảm của lần đầu tiên cũng sẽ trôi xuôi và nhẹ dịu dần theo mỗi lần repeat. Mình lại tìm về với những điều hiển hiện có thể nắm bắt được để thấy rằng bài hát ấy toàn diện trên mỗi nấc thang đến với thành công sau chót.

Bắt đầu từ giai điệu và phối khí - điều mà có lẽ là phần tác động nhanh nhất và trực quan nhất tới người nghe. Beautiful World có phần giai điệu độc đáo kết hợp với cách phối khí vô cùng cuốn hút trên nền trống điểm nhịp dồn. Bài hát không đi theo kết cấu quen thuộc của phần nhiều các ca khúc Westlife: bao gồm: verse 1 -> chorus -> verse 2 -> chorus -> bridge -> chorus và/hoặc ending. Ở Beautiful World, nối giữa từng verse và chorus còn một đoạn chuyển với mạch âm nhạc khác hẳn. Bài hát bởi vậy có nhiều phân đoạn, dù không đến mức tạo cảm giác như một bản trường ca nhưng đủ để giai điệu trở nên khó đoán. Sự khó đoán trong giai điệu kết hợp với nhạc nền hiện đại làm biến mất cảm giác nhàm chán dù giữa lời một và lời hai có sự tương đồng giai điệu nhất định. Nhưng có lẽ phần phối khí sẽ không quá đặc biệt nếu cả trống và nhạc đều không đột ngột dịu xuống ở đoạn chuyển sau điệp khúc lần 2.


So quick to point the finger
When it was me to blame
So hard to realize
I've kept getting in my own way

Và khi mà người ta còn chưa kịp phán xét kiểu đứng nhạc đường đột ấy thì giọng ca khác đã cất lên, là một giọng ca chuyên trị những khoảng lặng như thế. Với Shane anh đã đầy thâm niên với màn xử lý khi nhạc nền đã gần như ngưng bặt, và bởi lẽ đó mà người ta không ngạc nhiên khi anh lại hoàn hảo với câu hát đó đến vậy, nhưng người ta lại vẫn ko khỏi bất ngờ với cái cách anh làm cho câu hát ấy trở nên hoàn hảo. Và ở chính khoảnh khắc đó, màu sắc Westlife sáng lên rõ ràng nhất, bản sắc nhất.

I never thought that I was that strong

Đoạn điệp khúc được nối tiếp bởi âm vực cao của Mark trên nền lead có điểm nhấn của Shane. Đó thực sự là một mảng bè điệp khúc tuyệt hảo để đẩy bài hát lên cao trào. Cứ mỗi lần một câu hát của bridge kết thúc là lại khiến người ta phải thổn thức trong cái giai điệu chất chứa sức mạnh mà da diết lạ thường ấy. Để rồi cuối cùng khi mà thân thể ta vẫn chưa thôi run rẩy sau màn bridge đầy ám ảnh thì bài hát lại đột ngột kết thúc trong những lời ca quen thuộc “It’s a beautiful world” với phần hoà quyện tinh tế giữa giọng trầm của Shane, giọng cao của Mark và bè chìm của 2 thành viên còn lại.

It’s a beautiful song!
Tuy nhiên để Beautiful World thực sự là một “beautiful song” thì không thể không kể đến phần ca từ của bài hát. Phần lời của Beautiful World ko phải kiệt xuất nhưng không hề dễ dãi hời hợt kiểu “I would've died I would've died if you hadn't loved me just in time". 

Cũng như hầu hết các ca khúc, ở Beautiful World người ta vẫn bắt gặp 2 chủ thể: I và You.

Beautiful World là lời bộc bạch cảm xúc cá nhân, bởi vậy mà cái tôi “I” được khắc hoạ rất sắc nét. Bài hát với những câu giãi bày tâm trạng thể hiện cách nhìn nhận cuộc sống của một cái tôi đã đi qua một chặng đường dài. Những trải nghiệm giúp con người ấy gạn lọc được những triết lý cuộc sống. Chẳng thế mà trong cái dòng tự sự ấy, người ta có thể dễ dàng nhận ra những câu nói giản đơn nhưng để thấu hiểu có lẽ phải chiêm nghiệm cả một đời:

So quick to point the finger
To find the one to blame

No more feeling 'bout affection
Here I am with this imperfection

We're writing history
Life’s made up of small victories

Nhưng cái tính triết lý trong từng câu nói chỉ là bề nổi. Và thậm chí người viết có lẽ cũng chẳng chủ tâm để sáng tác những điều cao siêu về cuộc đời. Phải thú thực cả một thời gian dài mình đã không hiểu hết được ý nghĩa ca từ trong Beautiful World. Tự hỏi vì sao lại:

So quick to point the finger
When it was me to blame
So hard to realize
I've kept getting in my own way

Chẳng phải người ta ko bao giờ dễ dàng khi tự chỉ trích bản thân sao? Chẳng phải chính ta là người hiểu rõ nhất ta có đang bước đi trên con đường của chính mình hay không sao? Bởi lẽ đó mà có phải sẽ đúng hơn khi:

So hard to point the finger
When it was me to blame
So good to realize
I've kept getting in my own way?

Vậy đâu là nút thắt?

Không như sự hiện diện rất rõ ràng của chủ thể “I”. Đối tượng còn lại trong bài hát – “You” lại không hề cụ thể. Chính sự mơ hồ ấy đã khẳng định rằng “you” ở đây không phải là một cá nhân nhất định, đó là cả một tập thể những con người đã đồng hành cùng chủ thể chính của ca khúc trên suốt chặng đường đã qua.

Với một Westlife fan có lẽ lời ca khúc còn trở nên ý nghĩa bội phần khi một trong những người đồng sáng tác Beautiful World chính là Mark. Mình không rõ Mark có tham gia công đoạn viết nhạc cho Beautiful World ko nhưng mình tin anh chắc chắn có mặt ở công đoạn viết lời. Một Westlife fan hoàn toàn có thể tự coi mình như là một phần của “you” ấy, một Westlife fan hoàn toàn có thể nghĩ Beautiful World là ca khúc nhắn gửi đến chính mình. Và khi đặt bài hát trong hoàn cảnh này thì không còn điều gì khó hiểu nữa, không còn nút thắt nào trong ca từ nữa:

Laying here, staring at the ceiling
Sometimes it's dealing with the feeling
Where I've been, what I've done
I'm so far out there on my own

Trên chặng đường của thành công và danh vọng quá khứ, Westlife không phải lúc nào cũng được là chính mình. Những người yêu quý Westlife như chúng ta, những người đã gắn chặt cùng nhạc Westlife như chúng ta, và cũng là những người đứng ngoài cuộc như chúng ta đã quá dễ dàng khi phán xét, quá dễ dàng khi đổ lỗi, lúc nào cũng tìm được một người để đổ lỗi cho kết thúc tan vỡ, và cả đổ lỗi cho chính Westlife.

So quick to point the finger
To find the one to blame
....
So quick to point the finger
When it was me to blame

Chúng ta không nhận ra rằng sự kết thúc ấy chỉ đơn giản là đã đến lúc, không nhận ra rằng mỗi mảnh ghép Westlife có đời sống riêng của nó, và các anh đã hi sinh quá đủ để được bước trên con đường riêng của mình mà không có bất cứ lời phàn nàn than trách nào sau lưng.


Can't keep go around
Round and round the same old things
Can you see me now
Now I'm over and out


So hard to realize
I've kept getting in my own way
Westlife không dễ dàng khi viết nên những lời ca ấy, những điều sâu kín mà có lẽ người ta chỉ có thể thổ lộ ở cuối con đường. Cái cách mà bài hát chuyển tải lời nhắn gửi không gay gắt để người nghe, để chúng ta có thể chạnh lòng mà nghĩ: Giờ thì đến lượt Westlife đang mắng nhiếc chúng ta. Bởi lẽ những câu hát ấy hoàn toàn là lời tự sự. Và thay vì hướng tới chỉ trích bất cứ ai thì cái tôi ấy chỉ đang cảm thương cho chính bản thân mình khi sự thấu hiểu và đồng cảm nhận được là quá hiếm hoi.

There's no way to explain
Just causing through my pains
I can't take it any longer
This feeling's getting stronger everyday
....

I never thought that I was that strong
To carry on, carry on.

Đi hết một chặng đường dài, đôi khi nhìn lại người ta không nghĩ mình lại có thể vững vàng đến thể để vượt qua. Bất chấp cảm giác buồn tủi, bất chấp sự phản ứng tiêu cực từ chính những người yêu thương mình, Westlife vẫn giữ cho những con người ấy, những con người đã luôn ở bên cạnh để tiếp cho các anh sức mạnh, những con người mà chúng ta là một phần trong đó, một vị trí quan trọng trong đời:

Tonight, forgiveness's in your eyes
Nothing to hide
All I know is YOU

Và cho đến giờ nếu ai còn nghĩ rằng Westlife vẫn đang trách móc mình, rằng chính Westlife đang là người “point the finger” hay “find the one to blame” thì hẳn là vô lý lắm. Bởi với các anh, sự tha thứ vẫn là điều các anh mong đợi từ những người các anh đã gieo cho bao nhiêu kỳ vọng và thương yêu.

Come in can you hear me
I'm saying I'm sorry

Thế là chia tay! Các anh có tiếc nuối ko? Các anh có nhung nhớ ko? Có chứ!

Let's watch that shine
For you and I
These all open skies
Can we just lie here a while
In this beautiful world

Khi nghe những lời ca ấy, trong cái giai điệu thổn thức ấy, mình không thể thôi liên tưởng đến hình ảnh của ánh đèn sân khấu, của đám đông khán giả, của những khung trời rộng mở sáng bừng trong đêm. Tiếng ồn ào la hét, bầu khí quyển nóng hừng hực cuồng nhiệt, ánh flash chói loà rực rỡ sắc màu dường như đã trở thành bộ cánh muôn thuở và đặc trưng của cuộc sống ca sĩ nổi danh. Những đêm diễn, những chuyến đi tour có lẽ là điều sau chót người ca sĩ quên được trong sự nghiệp của mình nếu giả như họ có thể quên. Với những người nghệ sĩ đã gắn bó với âm nhạc, đã quen thuộc với liveshow suốt hơn một thập kỷ như Westlife, làm sao có thể dứt áo ra đi mà ko quay đầu nhìn lại, làm sao xoá được hoàn toàn cái cảm giác tiếc nuối, làm sao không níu kéo những phút giây cuối cùng?

Nhưng mỗi con đường đều có sự đánh đổi. Khi người ta không thể tiếp tục chấp nhận sự đánh đổi ấy, người ta phải lựa chọn trong những con đường khác. Westlife đã hài lòng với thế giới chung của mình, có cả được và mất, nhưng rút cuộc các anh vẫn giữ lại cho mình những giá trị tích cực và bước tiếp. Trong cuộc đồng hành của quá khứ các anh đã đưa chúng ta vào một thế giới xinh đẹp bằng âm nhạc, và chúng ta cũng đã mở ra trong lòng các anh một thế giới xinh đẹp bằng tình yêu.


"Here we go"
"It's a beautiful world"

Đó không chỉ là một bài hát hay, đó còn là một bài hát kỳ diệu. Một bài hát vừa khiến mình suy sụp, khiến những niềm lạc quan bay biến, lại cùng lúc đó phác hoạ lên thực tại theo một cách chân thành mà giản đơn dạy cho mình biết chấp nhận. Một bài hát cho mình hiểu được nỗi lòng của những con người mình vẫn tự cho rằng mình hiểu họ rất nhiều, cho mình biết những gì mình trông thấy và cảm nhận là chưa đủ. Thế giới có thể không xinh đẹp đến thế khi không còn Westlife, nhưng đó là thế giới mình sẽ chạm vào, và ít nhất mình cũng biết đó là thế giới Westlife muốn mình đối mặt, chấp nhận và làm nó đẹp hơn.

Love is always to be learned for
When all is said and done sometimes
You need to walk alone
And you and I.
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét