Phỏng vấn Mark về những chuyện gần đây của Westlife (album, single, dự định...)

TRIỀU ĐẠI CỦA WESTLIFE SẼ CHẤM DỨT VÀO NĂM 2012 VÀ MARK NÓI VỀ QUÁ KHỨ, TƯƠNG LAI VÀ NHIỀU CHUYỆN KHÁC NỮA (BAO GỒM CẢ CHUYỆN NƯỚNG BÁNH)

Người thực hiện: Peter Robinson


Anh thấy thế nào?
Tôi khoẻ, cám ơn anh.

Thật phấn khích. Ngoài việc nhóm nhạc của các anh, nhóm duy nhất tôi thật sự yêu thích, đang tan rã thì có chuyện gì mới không?
Ờ thì tuần này chúng tôi có làm vài hoạt động quảng bá nhưng nó cũng chẳng bận rộn lắm. Ngoài việc đó ra thì cũng khá là rảnh…

Có phải giống như khi anh biết rằng mình đang sắp nghỉ việc nên chẳng cần cố gắng làm việc?
Ừ thì tôi thừa nhận có những lúc như vậy. Hãy cứ nói rằng chúng tôi đã không làm việc nhiều như mọi khi.

Có lẽ đến những phút cuối cùng các anh lại được hưởng chút thoải mái tự do sau ngần ấy năm. Có thể việc đó sẽ khiến các anh cuối cùng nhận ra việc gì có thể xảy đến nếu tan rã sớm hơn?
Tất nhiên chúng tôi cảm thấy cất đi được một gánh nặng, theo một nghĩa nào đó, và tôi nghĩ rằng trong suốt sự nghiệp của chúng tôi, có những khoảng thời gian có thể sẽ dễ chịu hơn nếu khi ấy chúng tôi đang tan rã. Chúng tôi tự đặt áp lực cho mình và đáng ra cái áp lực đó nên được che giấu kĩ hơn. Với việc mọi thứ đều có phần mang tính chất kinh doanh và nhàm chán, tất nhiên người ta sẽ cảm thấy bị mất tự chủ, nhưng có lẽ điều này diễn ra dữ dội hơn trong ngành âm nhạc. Nhưng từ khi chúng tôi tuyên bố tan rã tôi cảm thấy như bước sang thế giới mới – mọi chuyện đã kết thúc, bạn cảm thấy gánh nặng trên vai mình được cất đi và bạn bắt đầu thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Ồ vậy là anh cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện kết thúc?
Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đi đến tận đây và tất cả đều diễn ra một cách thân tình. Không ai biết chính xác việc gì sẽ xảy ra và điều đó tạo nên sự căng thẳng này. Không ai thật sự biết làm sao để giải toả nó, làm sao xoay sở việc kết thúc. Nhưng tất cả đã hết rồi vì chúng tôi đã làm được điều đó (AN: việc tan rã) và chúng tôi đã đến được đây. Suốt tour diễn ở Trung Quốc và Nam Phi và thậm chí trước đó nữa chúng tôi cứ lo rằng khi chúng tôi tuyên bố tan rã thì liệu có ai thèm để ý không. Nhưng rồi cuối cùng thì chúng tôi nhận ra rằng mình sẽ có tour diễn lớn nhất từ trước đến giờ. Vậy nên cám ơn mọi người, đúng hơn là các fan, vì đã để ý đến. Đó là chút ngọt ngào cay đắng vì dù phản ứng của mọi người thật tuyệt vời nhưng chúng tôi vẫn phải đối mặt với thứ gì đó mà chúng tôi không biết, và điều đó khá đáng sợ. Bạn đang đi trong bóng tối. Chúng tôi không biết cái gì đang đợi mình ở phía trước. Cuối cùng thì người ta sẽ theo sát chúng tôi xem liệu chúng tôi sẽ thất bại hoàn toàn hay sẽ thành công vang dội – không ai quan tâm đến hay mọi người đều để ý. Bạn chỉ cần lạc quan với chính mình và thử làm điều nào đó tốt, tất nhiên bạn cũng hi vọng rằng dù bạn làm gì thì nó cũng đạt được một chút thành công, anh hiểu chứ? Không ai dự định làm một album tuyệt vời mà không ai thèm nghe. Không ai muốn thất bại.

Nhân nói đến thất bại, cái single thế nào rồi? Barlow đã làm gì vậy? Take That đã phá Westlife vào phút cuối cùng!
À, bài hát mà tôi viết, Beautiful World…

… là bài hay nhất trong các bài mới của TGH…
Tuyệt. Nó đúng là bài hay nhất khi Nick Gatfiel, A&R (AN: người phát hiện các ca sĩ tiềm năng, các bài hát, tác giả có tương lai để giới thiệu cho hãng đĩa và các nghệ sĩ) của chúng tôi, đến gặp chúng tôi ở phòng thu. Và chúng tôi đã cho ông ấy nghe bài đó vì lúc ấy Lighthouse thậm chí còn chưa được biết đến. Và Nick Gatfield thích Beautiful World, “Bài này rất đỉnh, thật tuyệt vời”. Và suốt mấy tháng trời ông ấy sống với ý nghĩ ấy, cho đến phút cuối cùng Lighthouse xuất hiện, được sáng tác bởi Gary Barlow, và, anh biết đấy, mọi người ngay lập tức cho rằng bất cứ thứ gì anh ta viết cũng thành công…

Tuy vậy khi đó anh có nghĩ là bài ấy hay một chút nào không?
Tôi nghĩ rằng vì chúng tôi là một nhóm nên chúng tôi phải đoàn kết với nhau và đứng về phía lựa chọn của mình và chúng tôi đã cứ thế mà làm, quay video và phát hành nó và…

Mark, anh có vẻ như hơi đi lạc khỏi câu hỏi.
Nghe này, khi tôi nói đến bạn mình và mọi chuyện của bọn tôi, tôi nghĩ… Ừ thì theo báo chí thì nó nghe đúng kiểu một bài hát của Westlife, nhưng đối với tôi thì nó có một thứ gì đó không giống với những gì chúng tôi từng thu âm…

Nó nghe dở ẹt?
(Cười lớn) Cái đó là anh nói đấy nhá, không phải tôi à nha… Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn phải bênh vực bài hát của mình. Đó rõ ràng không phải là bài hay nhất, nhưng cũng không phải là bài xếp hạng tệ nhất, còn lâu mới vậy. Nhưng album đang tiến triển tốt. Nhưng cũng như tôi đã nói, rất nhiều người bị mù quáng về ý tưởng của bài hát. Ý tôi là chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nó là bài có thành tích khiêm tốn nhất. Vậy đấy. Dù sao thì chúng tôi cũng đang làm video cho Beautiful World và đó có vẻ là bài hát cuối nên…

Khi anh nói “có vẻ là” bài hát cuối, tức là sẽ còn các bài khác? Tôi hơi lo là cái chuyện chia tay này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Không, không phải vậy, đừng lo. Beautiful World sẽ không hẳn là một single, nhưng nó sẽ được phát trên radio và có video nên nó sẽ hơi giống với When You’re Looking Like That, bài ấy cũng chưa từng được phát hành chính thức nhưng vẫn được quảng bá.

Cám ơn đã nhắc tới chuyện đó, Mark, vì vì dù là bài hay nhất nhưng WYLLT lại dường như không có chân trong TGH bản thường.
Tôi biết. Hôm nọ chúng tôi đang hát thì người ta mở album bản đặc biệt lên, và nó có bài ấy trong đó. What Makes A Men cũng có trong CD thứ 2. Việc ấy rất khó khăn, chúng tôi muốn giữ sự cân bằng. Ý tôi là, thành thật mà nói thì bọn tôi có hơi đẩy hết cho hãng đĩa. Họ làm vài nghiên cứu nào đó và tôi không biết liệu mình có bận tăm lắng nghe chút nào không…

Các nghiên cứu nói gì?
Một vài trong số đó rõ ràng hơn-Flying Without Wings là bài ưu thích của mọi người hay đại loại vậy- và còn nhiều thứ khác nữa. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ. Chúng tôi mất cả ngày ngồi nghe đống nghiên cứu ấy. Họ làm cả 10, 15 trang nghiên cứu, rồi sau đó bỏ đi suốt 2 tiếng đồng hồ làm gì đó không muốn chúng tôi biết, nhưng tất cả chỉ để cho chúng tôi thấy những bài nào nên đưa vào TGH.

Anh nghĩ họ không muốn các anh biết điều gì?
Cái đó chính tôi cũng rất muốn biết.

Thật tốt là anh biết mình sẽ có dự án solo.
Đúng vậy. Có vẻ đó là một thói quen xấu khi tôi viết một bài nào đó và tôi luôn nghĩ mình sẽ viết cho ai. Tội lỗi do Westlife cả vì tôi cứ nghĩ “mình có thể viết bài hay nhất cho Westlife như thế nào đây?” và…

..và “khi anh nhìn theo cách đó”…
Vâng, nhưng khi tôi ra solo thì tôi nghĩ mình cần thoát khỏi thói quen đó một chút. Tôi nghĩ nó cần phải đáng tin và có thực, nếu không nó sẽ chẳng là gì cả. Điều đó làm tôi rất phấn khích vì tôi không biết nó là tốt hay xấu nữa. Tôi phấn khích khi không có luật lệ nào cả. Nếu nó là một bài dở tệ thì nó là bài dở tệ CỦA TÔI.

Thế còn chuyện tuần trước anh nói rằng những người làm bảng xếp hạng chán ngắt? Khi bài phỏng vấn được đăng lên và mọi người nói “Ôi khỉ gió Westlife đừng có nói người ta chán ngắt”
Tôi có nói vậy hả?

Anh nói họ không đủ chuyên môn hay đại loại vậy.
Đôi khi anh làm một bài phỏng vấn và mọi người bẻ cong nó thành một thứ mất nết nào đó… Anh hiểu ý tôi chứ? Vấn đề là, dù tôi ở trong Westlife không có nghĩa là tôi không được quyền có ý kiến riêng của mình về âm nhạc, và thể loại âm nhạc tôi thích không phải lúc nào cũng liên quan đến việc tôi là thành viên của Westlife…

Tức là miễn là anh còn ở trong Westlife thì anh sẽ còn thích âm nhạc?
(Dừng một chút) Đúng vậy. (Cười lớn) Tôi thích cái cách anh bẻ cong lời nói của tôi! Tôi cũng thích nhạc của Westlife vậy!

Anh rất thích Ed Sheeran phải không?
Có rất nhiều nghệ sĩ hấp dẫn nhưng album của Ed Sheeran luôn đặc biệt tươi mới. So với những thứ khác thì nó thật sự mới mẻ đối với tôi. Nhưng anh không thích nó mà phải không? Anh đã gọi nó là “Một sự tẻ nhạt mới”

Theo nghĩa Westlife là “tẻ nhạt cũ rích” còn Sheeran là thế hệ tiếp theo.
Chúng tôi đi trước thị trường của mấy năm!

Nhưng điều thú vị về Ed Sheering tẻ nhạt, Adele tẻ nhạt, Birdy tẻ nhạt đó là cái thể loại tẻ nhạt ấy là một sự tẻ nhạt tin được. Trong khi Westlife thậm chí chưa bao giờ thật sự hấp dẫn. Giống như chương trình The Great British Bake Off vậy-nếu 5 năm trước, anh còn đang trong độ 20 tuổi và nói mình thích nướng bánh thì anh sẽ bị cho là lập dị. Nhưng bây giờ chuyện đó lại được xem là hấp dẫn.
Có lẽ là do nền kinh tế chăng ? Vài năm trước mọi người đều muốn bay vào không gian nhưng có lẽ bây giờ người ta chỉ muốn ngồi bên lò sưởi với vài chiếc bánh nướng.

Anh biết nướng bánh không ?
Nếu đó là bánh làm sẵn thì được, tôi có thể làm theo hướng dẫn trên bao bì khá tốt.

Đôi khi thật tốt khi chỉ cần làm theo hướng dẫn. Nói cho tôi biết thời gian và địa điểm và tôi sẽ gặp anh ở đó.
Không may là không phải tất cả mọi việc trong cuộc sống đều có hướng dẫn

Giá như cuộc sống chỉ như làm một chiếc bánh nướng thập cẩm.
Tôi biết. Tôi có thể ăn vài cái bánh với một hũ Nutella trong vòng nửa tiếng đồng hồ (AN : Nutella là một loại mứt chocolat với hạt hazelnut dùng để phết bánh mì, pancake hay bất cứ loại bánh nào mình thích, rất béo và ngon vô cùng. Bản thân người dịch sáng nào cũng ăn sáng bằng bánh mì phết Nutella)

Bí quyết ăn kiêng nhé : Nếu anh chuẩn bị ra solo thì nên chừa Nutella ra.
Tôi biết. Khi tôi có nhiều quyền làm chủ cuộc sống của mình thì tôi lại trở nên nghiêm túc hơn. Nãy giờ anh có để ý nghe tôi nói không vậy?

Liệu sự nghiệp solo của anh sẽ toàn về chuyện « Này mọi người lúc trước tôi ở trong một nhóm nhạc còn bây giờ thì không đâu nhé » hay còn cái gì khác nữa ?
Tôi không chắc nữa. Bước ra khỏi 14 năm với Westlife đó là một bước đi đã định rõ. Tôi có thể nghỉ ngơi và thử nghiệm một năm mà vẫn chưa đi sâu hơn. Tôi nghĩ là tôi cần trải nghiệm nhiều hơn bất kì ai trong nhóm. Chuyện đó thật đáng sợ. Âm nhạc là một điều kì điệu nặng nề. Nó rất khó khăn nhưng cũng rất tuyệt vời.

Đièu gì làm nên một người đàn ông ?
Gậy và bi. =)))

TGH của Westlife đã lên kệ.

Được dịch bởi chai_potter - diễn đàn westlifevn.net
Nguồn: http://www.popjustice.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5899&Itemid=9
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét