Westlife: You raise me up...
Tác giả: Nhi Hexe
Tối Hà Nội 1/10/2011, cơn bão lớn mới chỉ vừa đi qua. Những dư âm của nó vẫn còn sót lại trên lề đường với những cành cây nghiêng ngả, với một đợt không khí lạnh đột ngột đủ khiến người ta phải khoác thêm bên ngoài một chiếc áo. Hà Nội ít khi đẹp như mơ, cũng không còn yên bình và trầm mặc như trong những bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Hà Nội giờ tạp nham, ùn tắc, ô nhiễm và lòng người thì quá đắt đỏ.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một Hà Nội khác trong lòng ta, giữa cái tiết trời buồn và hờ hững tới thế. Chuyến xe khách 3h25 khởi hành từ Hải Phòng lên Hà Nội có chở theo 1 gia đình nhỏ gồm 1 đàn ông, 1 phụ nữ và 1 cô con gái. Người đàn ông với mái tóc đen đã lấm tấm bạc bởi những trăn trở và lo toan của cuộc sống. Gương mặt người phụ nữ " đẹp hơn tất cả mọi sự tưởng tượng " ( theo lời của không ít những người đàn ông từ mọi độ tuổi và tầng lớp ) cũng đã xuất hiện những nếp nhăn, những dấu hiệu của tuổi tác và của cuộc đời. Đứa con gái thì khác hẳn, dù phía trước và ngay cả lúc bấy giờ, lòng nó bộn bề những lo toan, chật vật kiểu dạng " đau đầu vì tiền, điên loạn vì đô ", thì cũng không điều gì ngăn cản nổi cái cảm giác hồi hộp đang hừng hực cháy trong lồng ngực. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, nó sẽ được nhìn thấy thần tượng số 1 cuộc đời mình bằng xương bằng thịt.
Người ta vẫn hay nói về những kẻ phấn khích với các tính từ tiêu cực. Người ta thường hay lên án tình cảm của 1 đứa con gái còn chưa bước sang tuổi 19 là điên, là rồ, là quá cực đoan. Bởi vì họ nằm trong số đông những người sợ phải mơ ước, sợ phải hy vọng để rồi rơi đánh tuột xuống mặt đất. Họ là những người sợ bị đánh thuế giấc mơ. Bởi thế, cuộc đời họ không bao giờ có được những cảm giác đau đớn buồn bã tới tột cùng đẻ rồi lại vỡ òa trong sung sướng.
Westlife bước vào cuộc đời nó từ khi còn ngồi ở ghế trường tiểu học. Những tấm hình, video clip đầu tiên về nhóm nhạc là những năm tháng Westlife nổi đình đám khắp thế giới. Đó là thời điểm hiếm tìm được thanh niên nào ngoài phố không biết tới những: My love, Seasons in the sun, I lay my love on you...Trong suốt quãng thời gian lớn lên, trưởng thành với hình ảnh 5 anh chàng trong lồng ngực, không ít người biết.
Vì thứ tình yêu dành cho bóng đá rất khác. Nó ồn ào và hung dữ hơn. Là có thể chửi thẳng vào mặt bất cứ antifan bóng đá Đức nào. Là có thể ngồi hàng giờ để bàn tán và nâng bóng đá Đức của mình lên số 1 dải ngân hà...Nhưng với Westlife, khi tình yêu nó là cái gì đó quá khó hiểu. Một cô gái thích Rock, yêu nhạc cổ điển, chổng mông vào bất kì dòng nhạc thị trường nào...lại dành toàn bộ ngăn kéo thứ 2 của trái tim cho band nhạc vốn dĩ được coi là " dễ nghe " và chỉ biết hát Pop.
Và với bất kì bài báo nào, comment nào trên internet có nói xấu, chê bai Westlife chắc cũng chẳng bao giờ được đọc dưới con mắt của nó. Vì nó tin rằng, nó hiểu Westlife hơn tất cả những kẻ ngốc đó, rằng thật phi lý khi chê bai những người tài giỏi và nổi tiếng hơn mình ở đẳng cấp thế giới và rằng Nó - là quá đủ để yêu và tin Westlife rồi.
6 giờ 30 phút ngày 1/10/2011. Nó cầm máy nhắn tin cho Jodie Klien trong danh bạ ( sở dĩ con bạn thân nhất lấy cái nick name đó chỉ vì vợ anh Kian tên là Jodie zzzz): " Giờ tao mới đến Hà Nội. Mày ở đâu rồi? "
" Tao đang đi rồi. Sắp đến nơi ".
7 giờ kém 20, tin nhắn từ Jodie Klien: " Tao đến nơi rồi. Đang ở ngoài sân. Đông phết "
8 giờ 10. Trong những tiếng reo hò không ngớt từ khắp khán đài A và cả dưới sân của Mỹ Đình, Westlife xuất hiện giữa ánh đèn lung linh và tuyệt diệu của sân khấu được thiết kế theo hình chữ W. Các anh xuất hiện rồi! Với ca khúc đầu tiên : " When you're looking like that ". Nó không 1 cảm giác.
Nó không biết mình đã rơi vào trạng thái nào từ tối qua cho tới tận chiều nay. Nó thực sự không biết là vui hay buồn, là giận hay hạnh phúc...Nó nhắn hàng chục cái tin cho nhà sản xuất Vũ Anh Tuấn hay còn được biết tới là MC Anh Tuấn, kiểu dạng: " Anh ơi cho em lên hát đi ", " Anh ơi làm thế nào bây giờ em đứng không gần, không sờ được ", " Anh ơi em năn nỉ anh đấy cho em gặp Westlife 1 lần thôi ".
Nó rơi vào chính khoảng trống trong tái tim mình suốt 7 năm nay, tới độ nó xúc động tới mức không cười và cũng không khóc nổi. Một thứ cảm giác chưa bao giờ nó gặp phải bất kể là khi nghĩ tới Westlife hay Mannschaft.
Nó chỉ biết đứng đấy, dưới hàng nghìn khán giả khu F, dưới những tiếng reo hò phấn khích tới cực độ, dưới hàng loạt ánh đèn phát sáng và dưới tiếng hát của 4 thiên thần tới từ Ireland.
Nó cố rướn hết cái thân hình bé nhỏ ấy để dù chỉ 1 lần, Nicky hay Mark nhìn thấy và gọi lên sân khấu như bạn khán giả quá may mắn kia. Và ngay cả khi chương tình kết thúc, nó cũng chưa ý thức được rằng mình đã gặp Westlife và mình phải tạm biệt Westlife.
Nó - theo 1 nghĩa nào đó - là đã bị thôi miên - tự mình thôi miên chính cảm xúc của mình.
Để cho tới bây giờ, cách đây nửa tiếng, ngồi trước màn hình và đọc tin tức về Westlife tràn ngập khắp mặt báo, nó đã khóc như 1 đứa trẻ con.
Nó giận mình sao không thể đến sớm hơn để gặp anh Tuấn như đã hẹn.
Nó giận mình sao lại không thể đứng ở khu vực gần nhất để nhìn rõ hơn và nghe hay hơn.
Nó giận mình không có tiền để ngay hôm sau có thể bay sang Singapore xem show tiếp.
Nó giận mình trong suốt show đã không thực sự ý thức được cảm xúc.
Còn gì cần phải nói về màn trình diễn của Westlife. Vì tình yêu không thuộc phạm trù đánh giá, suy luận và phân tích. Tình yêu là để cảm nhận, thưởng thức và sống cùng nó từng thời khắc. Tình yêu cũng không phải là cho đi và đòi nhận lại. Tình yêu đơn giản chỉ là được ngắm nhìn, được cười, và đôi khi là hít thở chung bầu không khí mà thôi.
Dù sao nó cũng đã may mắn và hạnh phúc hơn quá nhiều người, quá nhiều bạn trẻ không có điều kiện đi xem. Nó cũng đã có thể tặng cho cô bạn thân nhất 1 chiếc vé.
Mày ơi, các anh đã đi thật rồi. Sau single lighthouse sẽ tạm nghỉ hát 1 thời gian. Chắc còn khá lâu nữa chúng mình mới có thể gặp lại. Tao buồn và hụt hẫng lắm. 8 năm chỉ đổi lại hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng cũng là đủ lắm rồi mày nhỉ.
Trước khi đối diện với việc sẽ đi xem Westlife, tao đã biết rằng mình sẽ phải đứng trước một nỗi nhớ kinh khủng khiếp.
Sáng nay anh Tuấn nhắn tin cho nó rằng anh đang đi tiễn Westlife ra sân bay. Lại thêm những khoảng lặng.
Cuộc sống cứ thế mà trôi tiếp. Đây có thể là lần đầu tiên và là lần cuối cùng gặp Westlife. Nhưng cũng có thể chỉ là sự khởi đầu cho những lần gặp sau đó mà thôi. Thật đáng tự hào rằng, sự chung tình của nó đã đạt ở cảnh giới không thể xoay chuyển. Sau bao nhiêu năm tiếp xúc với âm nhạc cổ điển, với piano, một số sự tập tành với Rock đủ kiểu, thì " My love " vẫn là ca khúc đồng hành suốt cuộc đời này.
When I am down and all my soul so worry
When troubles come and my heart burndened be
And I am still and wait here in the silence
Until You come and sit a while with me
And you're the place my life begins
And you'll be where it ends
Where the skies are blue to see you once again MY LOVE
Bước qua ngày hôm nay sẽ sang ngày 3/10, Westlife lại càng xa ta hơn. Nhưng cũng chợt nhớ ra 3/10 là Quốc Khánh nước Cộng Hòa Liên Bang Đức. Và ta lại phải tươi vui, mới mẻ như ngày hôm trước để chào đón ngày trọng đại này. Với Mannschaft, tình yêu cũng sẽ được nuôi dưỡng, trưởng thành và tồn tại mãi mãi như vậy.
Westlife là 1
Mannschaft là riêng
Họ là duy nhất
...Ở đâu đó, dưới vòm trời của Trái đất này, em biết là Westlife đang hít thở. Và thế cũng là quá đủ rồi...