Coz I'll see you again, I promise you that
Tác giả: Xeko
Khi bắt đầu ngồi viết fanacc này là lúc các anh đã yên vị ở Sing, đang ngồi trong bar, chắc là mỗi ông gọi 1 cái gì đó rồi cắm cúi tweet lấy tweet để như chưa bao h đc tweet những cái hay ho như vậy. Và bạn Xeko đã phải ước có ngay 1 cái twitter ban từ Kian để mấy ông cùng, nếu ko thì bạn Xeko sẽ hóa điên và spam các ông í như điên vì cái tội im thít im re ở Hà Nội mà sang Sing thì đúng giai quê ra tỉnh.
Nếu nói là muốn viết về show diễn này, có lẽ mình sẽ phải viết một cái tùy bút kiểu vài chục trang, tính từ cái ngày định mệnh số 1, Mark nói muốn tới Châu Á diễn và mình đã đầy hoài nghi sự nghiêm túc và thành thật trong câu nói đó, tới cái ngày định mệnh thứ 2, ngồi trên xe từ Tuần Châu về Hà Nội, ngáp 1 cái, mò dậy chán quá mở tweet ra đọc, thấy đc mention mấy cái đầy tính giật gân gắn liền tên Mark, tò mò bấm vào và khoảng vài giây sau, sau khi máu đã kịp lên não… run bần bật, ko làm đc cả RT. Rồi trong quá trình kiềm chế cơn bấn loạn đã thành quá đà dẫn tới bão hòa, mình trở về nhà, nhìn mọi người bấn loạn theo mình mà chỉ biết “:))”. Sau đó là từng mốc thời gian, 2 tháng, 1 tháng… Đã tự dặn ko nên quá expect dù vẫn biết “không tin ông béo nhà mình thì tin ai?”, thế nên mình khá là bình tĩnh dù cũng có lúc sốt ruột ko kém cho tới khi tin chính thức đc confirm lúc còn… hơn 1 tháng =.=. Lúc đầu còn rất tự tin bảo với nhau “còn lâu, chưa phải vội”, thế rồi khi chỉ còn 3 tuần, cả BQT mới giật mình cả lên với nhau. Và đó bắt đầu 3 tuần điên loạn của mình khi tuần nào cũng có 1 bữa đi cà phê/trà chanh Cát Linh =)). Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, có những chuyện rất muốn viết ra, có những chuyện bây giờ nghĩ lại còn không dám chứ đừng nói viết ra, vả lại, sau 3 ngày liên tục các sự kiện kết thúc quá chóng vánh, những điều bạn Xeko nhớ được chắc chắn… không còn những chuyện không dám nghĩ đó =)). Đôi khi đó lại là một điều tốt ^^.
Đến khi trước đêm diễn, có một câu nói của mình (thực ra gốc là của bạn mình nhưng mình có sửa đổi :p) mà tới giờ mình vẫn còn thấy đúng, càng ngày càng đúng: “Nếu có lần sau được nghe các anh, mình sẽ đi chỉ với tư cách fan mà thôi”. Nghe thì khó hiểu, nhưng ở góc độ của mình, của Chêne, của Vick, của tất cả những người cùng làm với mình, đó là những kỉ niệm vui, ở nhiều nghĩa nào đó. Về cơ bản, những niềm vui đó cũng giống như khi Hennessy Artistry 2009 diễn ra, chỉ khác là việc của 2011 nhiều gấp 3 gấp 4 lần H-Artistry với Brian mà thôi :p. Nhưng điều đó không phải là lí do của câu nói trên kia, cái sự “không được làm fan” của Gravity tour nằm ở chỗ, thời gian để tự chuẩn bị cho sự kiện lớn đó, đối với tất cả bọn mình đều ko còn thời gian để nghe kĩ setlist, học lời 1 số bài. Cũng may nhờ tinh thần fangirl tiềm ẩn, cộng với việc bật MTV nghe hàng ngày nên đến cả bài mình ghét nhất trong medley (dù mình biết Mark rất thích vì phô được giọng của anh) là Only girl, mình cũng… hát theo ngon lành =)), đến mức đêm về nằm tweet, đầu vẫn văng vẳng giọng Mark. Không được làm fan, tức là không được cả quyền mua đồ chính mình liên hệ đặt, không được ăn chính đồ mình chạy toán loạn đi mua =)). Không được làm fan, tức là đến cả trước đêm diễn, mình lại có suy nghĩ: Mệt mỏi quá, liệu đến hôm diễn mình có vì những cái lo lắng này làm chai sạn luôn cả cảm xúc với các anh không? Nhưng không được làm fan cũng đem lại cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi vừa mỉm cười vừa trào cả nước mắt khi nhìn thấy khán đài kín chỗ, khi nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh cả sân, khi nghe các anh nói “Beautiful, Hanoi”, để rồi lại giật thót và vẫn còn cảm thấy … cho tới tận bây giờ khi nhìn thấy các anh chỉ về phía khán đài trống. Còn rất nhiều cảm giác nữa, nhưng chỉ để nói lên một điều, nếu có lần thứ 2, mình sẽ chỉ làm fan thôi, để thoải mái đi stalk, thoải mái hò hét, thoải mái chuẩn bị, thoải mái khóc, thoải mái cười :).
Nói như thế không có nghĩa là mình chẳng có cơ hội enjoy the show. Có chứ. Nhiều ấy chứ. Lúc ra sân bay, nhìn thấy cái áo mũ của Mark, cái trán của anh, cho tới khi nhìn được trọn vẹn Shane, Nicky, rồi chạy theo Kian, mình hoàn toàn gần như chỉ có một suy nghĩ: phải tận dụng cơ hội được nhìn thấy các anh, để khi các anh vào xe rồi, mình cũng chưa cảm thấy gì. Mình chỉ mỉm cười vì giờ đây, các anh sống cùng múi giờ với mình, hít thở không khí Việt Nam, sống trên thành phố mình sinh ra và lớn lên. Rồi đêm diễn, dù khóc theo You raise me up, I’m already there, mình vẫn đi ra khỏi sân với nụ cười. Đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo dù vẫn thấy gần 20 bài hát quá chóng vánh và chỉ như vừa hát vài bài. Công bằng mà nói, đây là concert đầu tiên mình thấy chất lượng âm thanh cực kì ổn, ổn hơn cả Idol show, cả Thời gian để yêu 2, hơn mọi show đã từng đi xem. Ok, có thể mình bị bệnh #toobiased, vì dù mọi người có bảo mic của Markie có tí vấn đề, mình vẫn thấy anh hát cực hay, không bị phiêu quá lố như trước ;)) (có quên hát vì mải tự sướng thì kệ thôi :”> mấy khi nhờ :-“). Không bàn về ánh sáng, sân khấu, vì những thứ đó đều rất hoành tráng rồi. Nhưng có lẽ mình thuộc dạng cứng đầu, kém nhạy cảm trong vấn đề fangirl cuồng nhiệt, nên dù có hú hét tới lạc cả giọng (đang khàn khàn như vịt đực từ 2 hôm nay -.-), mình cũng không khóc trước mặt bất cứ ai suốt từ hôm qua. Thay vào đó, mình… tự kỉ một xó 8-}. Sáng hôm qua tỉnh dậy, định đi học, nhưng đầu chỉ có một chữ Westlife, và một cảm giác chống chếnh không trọn vẹn. Quyết định bùng học, ra khách sạn tiễn các anh. Và mình phải thừa nhận 3 ngày qua mình có duyên với Nicky cực kì, anh là người mình được thấy trọn vẹn đầu tiên ở sân bay, anh cũng là người duy nhất kí lên Our story của mình, anh cũng là người mình kịp chạy tới rất gần và nói “Nicky, goodbye” :”(. Còn Markie, sao chúng ta vô duyên dữ vậy anh? Chỉ được thấy cái đầu của anh ở Nội Bài, được thấy anh ở sân khấu khá nhiều, nhưng tuyệt nhiên không thể chạy theo xe của anh dù đã nhìn thấy anh đưa chữ kí ra. Nếu em nói em không ghen tị với những người được chạm vào anh, đi cạnh anh, nói chuyện với anh thì là em đang nói dối đấy. Và em có nói vì em yêu anh nên chỉ thấy anh thôi là đủ thì cũng là đang dối chính bản thân đấy. Em có nói em ghét anh, em sẽ đổi ava Twitter sang người khác vì anh có vẻ yêu Singapore hơn Hà Nội, nhưng em vẫn chưa đổi (vì thực sự không có tâm trạng để nhìn bất cứ ai khác :-<. Và em cũng không ghét anh được, khi nghĩ đến chuyện anh đã cố nhìn cái banner Markevin 4ever ngược của bọn em, rồi khi nhìn được, anh đã thumbs up và hôn gió để cảm ơn bọn em. Nghĩ như thế thương anh lắm anh biết không hả? Em chẳng ghét anh được khi thấy anh RT Kevin rất cute nhưng cũng đầy tình cảm, em càng không ghét anh được mỗi lần nghĩ tới cảnh anh cầm quạt quạt phành phạch, rồi cầm ảnh của chính mình ngắm nghía (tại sao tôi lại toàn đi yêu những con người thích tự sướng và yêu bản thân đến thế này T.T). Tối qua, từ lúc bắt đầu tự kỉ vì những điều này, mình đã phải cố nghĩ sang một hướng tích cực hơn: Mình không thể tiếp cận anh được, gần anh được, bởi vì mình sẽ còn phải gặp lại anh, cái duyên K & M sẽ chưa thể kết thúc nhanh thế được, và mình sẽ đi bất cứ nơi nào ở châu Á này miễn là các anh quay lại, để gặp anh. Thế mà rồi tâm lí cứ đấu tranh, nửa nghĩ tới những ngày qua, nửa lại tự động viên mình về cái tương lai kia. Nhưng Markie ạ, em sẽ gặp lại anh, em hứa :).
Westlife à, các anh đã nói rằng “tại sao 14 năm qua chúng tôi lại chưa tới đây?”, rằng “Chúng tôi sẽ trở lại”. Em không chắc những lời nói kia là thật lòng hay chỉ là xã giao, em không chắc vào những câu hứa hẹn này, cũng giống như em đã không dám tin cái tweet về Asia tour đầu tiên của Mark cách đây gần một năm. Nhưng em vẫn mong điều đó thành sự thật :). Trở lại lần nữa, các anh sẽ trở lại nhé? Khi đó, hi vọng ông Trời sẽ không thử thách chúng ta, để các anh có thể được đi loanh quanh Hà Nội, ngắm nghía, ăn uống, thưởng thức, rồi các anh sẽ tweet nhiều hơn, chứ không chỉ về fans tụi em nữa. À, Hà Nội có Irish pub đấy ;)), lần sau đến, các anh sẽ có chỗ để mà ngồi uống với nhau, rồi lại cắm đầu tweet nữa nhé!
Đến khi trước đêm diễn, có một câu nói của mình (thực ra gốc là của bạn mình nhưng mình có sửa đổi :p) mà tới giờ mình vẫn còn thấy đúng, càng ngày càng đúng: “Nếu có lần sau được nghe các anh, mình sẽ đi chỉ với tư cách fan mà thôi”. Nghe thì khó hiểu, nhưng ở góc độ của mình, của Chêne, của Vick, của tất cả những người cùng làm với mình, đó là những kỉ niệm vui, ở nhiều nghĩa nào đó. Về cơ bản, những niềm vui đó cũng giống như khi Hennessy Artistry 2009 diễn ra, chỉ khác là việc của 2011 nhiều gấp 3 gấp 4 lần H-Artistry với Brian mà thôi :p. Nhưng điều đó không phải là lí do của câu nói trên kia, cái sự “không được làm fan” của Gravity tour nằm ở chỗ, thời gian để tự chuẩn bị cho sự kiện lớn đó, đối với tất cả bọn mình đều ko còn thời gian để nghe kĩ setlist, học lời 1 số bài. Cũng may nhờ tinh thần fangirl tiềm ẩn, cộng với việc bật MTV nghe hàng ngày nên đến cả bài mình ghét nhất trong medley (dù mình biết Mark rất thích vì phô được giọng của anh) là Only girl, mình cũng… hát theo ngon lành =)), đến mức đêm về nằm tweet, đầu vẫn văng vẳng giọng Mark. Không được làm fan, tức là không được cả quyền mua đồ chính mình liên hệ đặt, không được ăn chính đồ mình chạy toán loạn đi mua =)). Không được làm fan, tức là đến cả trước đêm diễn, mình lại có suy nghĩ: Mệt mỏi quá, liệu đến hôm diễn mình có vì những cái lo lắng này làm chai sạn luôn cả cảm xúc với các anh không? Nhưng không được làm fan cũng đem lại cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi vừa mỉm cười vừa trào cả nước mắt khi nhìn thấy khán đài kín chỗ, khi nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh cả sân, khi nghe các anh nói “Beautiful, Hanoi”, để rồi lại giật thót và vẫn còn cảm thấy … cho tới tận bây giờ khi nhìn thấy các anh chỉ về phía khán đài trống. Còn rất nhiều cảm giác nữa, nhưng chỉ để nói lên một điều, nếu có lần thứ 2, mình sẽ chỉ làm fan thôi, để thoải mái đi stalk, thoải mái hò hét, thoải mái chuẩn bị, thoải mái khóc, thoải mái cười :).
Nói như thế không có nghĩa là mình chẳng có cơ hội enjoy the show. Có chứ. Nhiều ấy chứ. Lúc ra sân bay, nhìn thấy cái áo mũ của Mark, cái trán của anh, cho tới khi nhìn được trọn vẹn Shane, Nicky, rồi chạy theo Kian, mình hoàn toàn gần như chỉ có một suy nghĩ: phải tận dụng cơ hội được nhìn thấy các anh, để khi các anh vào xe rồi, mình cũng chưa cảm thấy gì. Mình chỉ mỉm cười vì giờ đây, các anh sống cùng múi giờ với mình, hít thở không khí Việt Nam, sống trên thành phố mình sinh ra và lớn lên. Rồi đêm diễn, dù khóc theo You raise me up, I’m already there, mình vẫn đi ra khỏi sân với nụ cười. Đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo dù vẫn thấy gần 20 bài hát quá chóng vánh và chỉ như vừa hát vài bài. Công bằng mà nói, đây là concert đầu tiên mình thấy chất lượng âm thanh cực kì ổn, ổn hơn cả Idol show, cả Thời gian để yêu 2, hơn mọi show đã từng đi xem. Ok, có thể mình bị bệnh #toobiased, vì dù mọi người có bảo mic của Markie có tí vấn đề, mình vẫn thấy anh hát cực hay, không bị phiêu quá lố như trước ;)) (có quên hát vì mải tự sướng thì kệ thôi :”> mấy khi nhờ :-“). Không bàn về ánh sáng, sân khấu, vì những thứ đó đều rất hoành tráng rồi. Nhưng có lẽ mình thuộc dạng cứng đầu, kém nhạy cảm trong vấn đề fangirl cuồng nhiệt, nên dù có hú hét tới lạc cả giọng (đang khàn khàn như vịt đực từ 2 hôm nay -.-), mình cũng không khóc trước mặt bất cứ ai suốt từ hôm qua. Thay vào đó, mình… tự kỉ một xó 8-}. Sáng hôm qua tỉnh dậy, định đi học, nhưng đầu chỉ có một chữ Westlife, và một cảm giác chống chếnh không trọn vẹn. Quyết định bùng học, ra khách sạn tiễn các anh. Và mình phải thừa nhận 3 ngày qua mình có duyên với Nicky cực kì, anh là người mình được thấy trọn vẹn đầu tiên ở sân bay, anh cũng là người duy nhất kí lên Our story của mình, anh cũng là người mình kịp chạy tới rất gần và nói “Nicky, goodbye” :”(. Còn Markie, sao chúng ta vô duyên dữ vậy anh? Chỉ được thấy cái đầu của anh ở Nội Bài, được thấy anh ở sân khấu khá nhiều, nhưng tuyệt nhiên không thể chạy theo xe của anh dù đã nhìn thấy anh đưa chữ kí ra. Nếu em nói em không ghen tị với những người được chạm vào anh, đi cạnh anh, nói chuyện với anh thì là em đang nói dối đấy. Và em có nói vì em yêu anh nên chỉ thấy anh thôi là đủ thì cũng là đang dối chính bản thân đấy. Em có nói em ghét anh, em sẽ đổi ava Twitter sang người khác vì anh có vẻ yêu Singapore hơn Hà Nội, nhưng em vẫn chưa đổi (vì thực sự không có tâm trạng để nhìn bất cứ ai khác :-<. Và em cũng không ghét anh được, khi nghĩ đến chuyện anh đã cố nhìn cái banner Markevin 4ever ngược của bọn em, rồi khi nhìn được, anh đã thumbs up và hôn gió để cảm ơn bọn em. Nghĩ như thế thương anh lắm anh biết không hả? Em chẳng ghét anh được khi thấy anh RT Kevin rất cute nhưng cũng đầy tình cảm, em càng không ghét anh được mỗi lần nghĩ tới cảnh anh cầm quạt quạt phành phạch, rồi cầm ảnh của chính mình ngắm nghía (tại sao tôi lại toàn đi yêu những con người thích tự sướng và yêu bản thân đến thế này T.T). Tối qua, từ lúc bắt đầu tự kỉ vì những điều này, mình đã phải cố nghĩ sang một hướng tích cực hơn: Mình không thể tiếp cận anh được, gần anh được, bởi vì mình sẽ còn phải gặp lại anh, cái duyên K & M sẽ chưa thể kết thúc nhanh thế được, và mình sẽ đi bất cứ nơi nào ở châu Á này miễn là các anh quay lại, để gặp anh. Thế mà rồi tâm lí cứ đấu tranh, nửa nghĩ tới những ngày qua, nửa lại tự động viên mình về cái tương lai kia. Nhưng Markie ạ, em sẽ gặp lại anh, em hứa :).
Westlife à, các anh đã nói rằng “tại sao 14 năm qua chúng tôi lại chưa tới đây?”, rằng “Chúng tôi sẽ trở lại”. Em không chắc những lời nói kia là thật lòng hay chỉ là xã giao, em không chắc vào những câu hứa hẹn này, cũng giống như em đã không dám tin cái tweet về Asia tour đầu tiên của Mark cách đây gần một năm. Nhưng em vẫn mong điều đó thành sự thật :). Trở lại lần nữa, các anh sẽ trở lại nhé? Khi đó, hi vọng ông Trời sẽ không thử thách chúng ta, để các anh có thể được đi loanh quanh Hà Nội, ngắm nghía, ăn uống, thưởng thức, rồi các anh sẽ tweet nhiều hơn, chứ không chỉ về fans tụi em nữa. À, Hà Nội có Irish pub đấy ;)), lần sau đến, các anh sẽ có chỗ để mà ngồi uống với nhau, rồi lại cắm đầu tweet nữa nhé!
FC à, chúng ta đã cố gắng rất nhiều, và dù có rất nhiều việc chưa được như tưởng tượng của chúng ta, rất nhiều thứ không được như mong muốn của chúng ta, nhưng những giây phút trong 3 ngày vừa qua vẫn thật sự đáng nhớ lắm phải không? Công sức chúng ta cầu trời khấn phật để bão tan, cuối cùng ông Trời cũng nghe theo lời cầu nguyện của hơn 100 con người, để show của các anh kín chỗ, và để chúng ta lẫn các anh có một đêm diễn gần như hoàn hảo :).
Khi bạn Xeko viết ra những dòng này, bạn Xeko đã phải cố lưu giữ mọi khoảnh khắc, mọi cảm xúc suy nghĩ từ suốt bao ngày. Nếu không viết ra, có lẽ còn lâu lắm mình mới tập trung trở lại được, còn lâu lắm mới hết nhớ các anh, còn lâu lắm mới hết giận các anh, còn lâu lắm… Viết ra rồi, giờ là lúc trở lại với cuộc sống thường ngày, chăm học, chăm làm theo đúng lời hứa với ông Trời (không là ông phạt thì chết :”>). Trở lại cuộc sống đời thường, để hướng tới mục tiêu khác, chờ ngày các anh quay lại, để hoàn thành duyên phận với Markie, để tiếp tục có cơ hội hoàn thành những ước mơ còn lại khác… 10 năm kể từ ngày thực sự yêu mới có một cơ hội như thế này, đến bao giờ mình mới thực hiện được những ước mơ mới chỉ nảy ra 1 2 năm trước? ^^
Viết xong vào sáng Hà Nội, 3/10/2011