Westlife, vết xăm tuổi thơ vĩnh viễn trong tôi - Nguyễn Ngọc Bích - Westlife Fan Contest 2011

Một buổi tối đẹp trời, mình tha thẩn lướt Facebook bằng điện thoại. Thói quen thường ngày, mình bấm vào nút xuống để update tình hình, bỗng điện thoại rung rung trong lòng bàn tay, màn hình tin nhắn hiển thị che khuất luôn cửa sổ Opera mini đang mở Facebook - tin nhắn động trời từ con bạn thân mà mình suýt ngã từ trên giường xuống sau khi đọc: Mày ơi, Westlife sắp đến Việt Nam rồi!

Westlife - vết xăm tuổi thơ vĩnh viễn trong tôi


Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Bài dự thi Westlife Fan Contest từ ban tổ chức sự kiện Gravity Tour 2011



Một buổi tối đẹp trời, mình tha thẩn lướt Facebook bằng điện thoại. Thói quen thường ngày, mình bấm vào nút xuống để update tình hình, bỗng điện thoại rung rung trong lòng bàn tay, màn hình tin nhắn hiển thị che khuất luôn cửa sổ Opera mini đang mở Facebook - tin nhắn động trời từ con bạn thân mà mình suýt ngã từ trên giường xuống sau khi đọc: Mày ơi, Westlife sắp đến Việt Nam rồi!

Mình giật mình, nhưng vẫn chưa thể tin được!



2011 dường như là 1 năm đầy biến động: giá xăng, giá vàng, giá đô - nhưng mình ko quan tâm lắm đến mấy thứ biến động ấy. Cái biến mà động trời nhất có lẽ là việc các nghệ sĩ quốc tế lần đầu tiên DỒN DẬP đến lưu diễn tại Việt Nam - 1 điều mà hồi bé mình luôn mơ ước và khi lớn lên thậm chí chẳng bao giờ dám nằm mơ nữa. Dư âm Brian McFadden, Lenka, Boys Like Girls từ đợt Hennessy Artistry 2 năm trước vẫn còn rất sâu đậm trong tâm trí mình. Kể từ sau cái lần đầu tiên được tận mắt ngắm nhìn các thần tượng, tận tai thưởng thức âm nhạc sống trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia, con tim được đập mạnh theo những giai điệu cất lên ở mức max volume, mình chỉ ước được sống mãi trong cái cảm xúc ấy. Và rồi 1 năm, không hề có tin tức gì. Đến 2011, không những không phụ lòng mong mỏi mà còn trên cả mức tưởng tượng: lần lượt là Backstreet Boys, rồi David Cook, David Archuleta,... Đã từng có tin đồn Linkin Park sẽ đổ bộ VN năm nay sau BSB nhưng mình đã hoàn toàn hẫng hụt khi điều đó không thành hiện thực. Mình đã phải trải qua cú sốc rất lớn khi không được đi xem Quán quân và Á quân American Idol vì lí do học hành. Từ sau 2 lần đó mình hạ quyết tâm sẽ KHÔNG BAO GIỜ bỏ lỡ cơ hội lớn trong đời – cơ hội để trái tim mình được ĐẬP LOẠN NHỊP như khi mình được yêu vậy.

LẦN ĐẦU TIÊN biết đến Westlife, đó là khi chính mình còn chả nhớ là khi nào nữa. Ngày còn bé tí đã mê tít MTV trên VTV3 cùng ông anh rồi. Mình thích rất nhiều nghệ sĩ trước Westlife. Một ngày kia, MTV giới thiệu music video của 1 ban nhạc mới. Xuất hiện trước mắt đứa trẻ con mới bập bẹ được vài câu Tiếng Anh nhờ cô giáo dạy ở trường là tên ca khúc If I let you go, ban nhạc Westlife hiện trên nền video quay cảnh 1 nhóm các chàng trai tuấn tú với những nụ cười có thể khiến 1 con bé khóc thét lên không chịu học bài, chỉ muốn dán mắt vào màn hình và khiến đứa con gái ấy khi đã trưởng thành xem lại mà con tim cứ ĐẬP LOẠN NHỊP. Những giọng hát thiên thần, ngọt ngào mà bất cứ ai nghe cũng phải ngất ngây. Không biết 1 tuần mình xem đi xem lại, nghe đi nghe lại cái clip ấy bao nhiêu lần, hết trên TV rồi lại rec vào băng rồi cứ hở ra là lại bật đầu máy tua đi tua lại mà xem, dường như không bao giờ thỏa mãn CƠN KHÁT CHÁY BỎNG. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, con bé con là mình hồi ấy, đã mê tít anh Brian rồi. Ngày ấy cứ anh nào tóc vàng đầu quyển sách như Nick Carter, Brian là mình thích, hơn nữa Brian còn có nụ cười duyên chết mê chết mệt nữa. Đến tận bây giờ, mình vẫn đánh giá giọng hát của Brian là ngọt ngào và ấm áp nhất nhóm. 1 chàng trai nữa để lại ấn tượng sâu sắc trong mình không kém Brian là Shane. Shane có 1 giọng hát khỏe, ngọt ngào không kém Brian, có vẻ ngoài hài hước và ngộ nghĩnh nhất nhóm, quan trọng hơn là mình thích cái áo ba lỗ anh ấy mặc trong clip (hi hi).

Ngày bé mình không thích chỉ nghe nhạc mà không có video clip, nên mình chỉ biết đến các nghệ sĩ qua music video của họ. Westlife cũng không phải ngoại lệ. Đến Seasons in the sun, phải nói là bản cover thành công nhất của ban nhạc. Chưa có bài nào mà tất cả các thành viên được dịp khoe cái đỉnh cao, cái ĐẮT trong chất giọng riêng của chính mình như trong ca khúc này. Chưa bao giờ mình thấy Kian và Nicky tỏa sáng như thế. Kian có vẻ trầm lặng, nhưng đến ca khúc này lại hoàn toàn hút hồn mình với giọng ca sâu lắng đầy nam tính. Nicky vốn là hot boy được bao cô gái để ý, nhưng qua bài hát này, thực sự anh đã chứng minh mình ko chỉ cuốn hút bởi vẻ ngoài lãng tử mà còn vì chất giọng ngọt lịm như mía đường nữa. Mark – 1 người vô cùng đặc biệt, tuy hầu như bài nào anh cũng góp giọng nhưng mình lại khá thờ ơ với anh. Có lẽ vì quá nhiều cô gái thích Mark mà mình đã lầm tưởng Mark giành được quá nhiều ưu ái so với các thành viên khác. Tuy vậy, càng lớn, khả năng cảm thụ nhạc có vẻ càng tăng, mình ngày càng nhận ra được vai trò của viên ngọc quí này trong nhóm.

Westlife có thể nói là album mình nghiền nhất của nhóm. Mình thuộc làu làu các bài hát trong album, có thời ông anh suốt ngày bật và cô em này cũng suốt ngày hát theo, thuộc đến mức còn hơn cả thuộc các bài học Tiếng Việt trên lớp. Ngày đó mình luôn ao ước có cuộc thi xem ai nhớ được nhiều bài hát Tiếng Anh nhất, chắc chắn mình sẽ tham gia và đạt được giải thưởng lớn. Cứ thế, mình lớn lên trong âm nhạc, trong giai điệu của các ca khúc tiếng Anh. Mình gần như không hề thuộc 1 bài hát tiếng Việt nào, trừ mấy bài dành cho trẻ con hồi mẫu giáo được học. Cũng chính vì thế mà Westlife là 1 phần quan trọng, không phải là 1 phần cơ thể, mà đó là 1 VẾT XĂM – 1 trong những vết xăm vĩnh viễn trong tim mình. Nó ăn sâu vào máu mình như bao vết xăm nhạc quốc tế khác. Mình lớn lên từng ngày, những vết xăm ấy không thể mất đi. Chỉ có thể là ngày càng có nhiều những vết xăm như thế trong-tim-mình mà thôi.

Khỏi phải nói mình ao ước có được tấm vé xem show diễn lần này của Westlife đến nhường nào. Khi biết có cuộc thi này, mình bỏ tất cả mọi việc. Cả ngày chỉ lao đầu vào viết, viết và viết. Nghĩ cái gì mình viết cái đó. Mỗi khi xúc cảm trong mình quá thăng hoa, mình chỉ muốn lao vào làm tất cả mọi thứ, thỏa mãn bằng được niềm say mê ấy. Không chỉ vì giải thưởng, mình cũng muốn bày tỏ chút gì đó tình yêu và lòng ngưỡng mộ, không chỉ với Westlife mà còn với tất cả những nghệ sĩ quốc tế từng đến VN. Chưa có năm nào mình hạnh phúc như năm nay. Mình tin không chỉ mình, rất nhiều fan ruột của MTV đã có không ít lần trải nghiệm những xúc cảm thăng hoa ấy như mình.

Cuộc sống tạo ra âm nhạc. Âm nhạc duy trì cuộc sống!
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét