Westlife trong tôi là... - Đinh Thùy Ngân - Bài dự thi Westlife Fan Contest 2011

Tôi không phải một đứa “phát cuồng” vì Westlife..Tôi không hét ầm lên mỗi khi nghe thấy nhạc Westlife phát lên ở đâu đó.. Đối với tôi, âm nhạc, đơn giản là tận hưởng, tận hưởng những giai điệu…

Westlife trong tôi là...

Tác giả: Đinh Thùy Ngân
Bài dự thi Westlife Fan Contest từ ban tổ chức sự kiện Gravity Tour 2011




Tôi không phải một đứa “phát cuồng” vì Westlife..Tôi không hét ầm lên mỗi khi nghe thấy nhạc Westlife phát lên ở đâu đó..
Đối với tôi, âm nhạc, đơn giản là tận hưởng, tận hưởng những giai điệu…

Bật laptop và là lại nghe những bài hát quen thuộc. Êm ái và có một cảm giác thật ấm áp..
Lẫn đâu đó là tiếng kim đồng hồ đang chạy từng giây, cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, thật kẽ và thật yên ả..

Những bản nhạc Westlife đến với tôi qua những đêm buồn và “thăng trầm” nhất của cái tuổi 14 -15 mộng mơ như thế đấy..
Nhiều lúc có cảm giác chông chênh, chơi vơi và sắp ngã.. Nghe một bản nhạc nào đó của Westlife và tự mỉm cười, và chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay nữa…
Ấn tượng đầu tiên để tôi chọn Westlife là 4 anh đẹp trai và rất lãng tử. Cái nhìn đầu tiên luôn thu hút người xem mà…
Nhưng cái ấn tượng thứ hai là giọng hát rất rất hay của 4 anh chàng lãng tử ấy. Tôi dần như chìm đắm vào trong những bản nhạc và dần quên đi cái ấn tượng đầu tiên “ngô ngố” ấy..
Có vô vàn lý do để tôi đến với Westlife, nhưng điều quan trọng là Westlife đã làm trái tim tôi “rung động”…

Westlife trong tôi là những bản nhạc bất chợt được phát lên ở đâu đó rồi ngẩn người hát vu vơ cho dù Tiếng Anh lúc nào cũng sợ dưới 6,5
Westlife trong tôi là những bản nhạc êm ái ru tôi vào giấc ngủ..
Westlife trong tôi là những bản nhạc được hát với bạn bè một cách say đắm..
Westlife trong tôi là …
Westlife trong tôi là….
Westlife trong tôi là …những…. người bạn !!!

Tôi không phải là một đứa học giỏi văn…
Thực ra đến tôi cũng chẳng biết phải viết thêm cái gì..
Tình cảm là một thứ khó có thể nói ra được bằng lời..
Tình cảm nó thiềng liêng lắm, đâu chỉ vài dòng chữ này có thể nói ra hết được…

Ngày hôm nay, tôi lục lọi trong đống Playlist nghèo nàn của mình. Flying without wings..
Ngày hôm nay, một ngày vất vả, sau nhiều này vội vã, sau nhiều tuần lo lắng, sau nhiều tháng căng thẳng, tôi lại có dịp sống lại với chính bản thân mình..
Ngày hôm nay, một ngày ko hẳn đã rảnh rỗi những có một chút thời gian để sống thật với chính bản thân mình hơn…
Ngày hôm nay, thèm nghe một bản nhạc thật Westlife…
Có những cảm giác mà mình ko thể hiệu trọn vẹn khi trải qua. Đôi lúc có những thứ mình trải qua mình ko thể hiểu cảm giác đó là gì..
Nghe một bài hát mà cảm thấy mình như hòa vào theo từng lời hát.. mơ hồ đến khó tả..
Tôi nhớ ai đó đã bảo với tôi, nhạc Westlife không phải ai nghe cũng thích, nhưng khi đã thích thì khó có thể dứt ra được. Nhạc Westlife ko để giải trí mà là để chia sè…
Tôi không phải là một người đam mê đến “phát cuồng” nhạc Weslife ( điều này tôi đã nói rồi những mà cứ phải nhắc lại, nếu có bạn yêu thích WL mà thấy tôi nói có gì sai thì cũng bỏ qua nhé :”> )
Vẫn biết rằng mình chưa đủ tình cảm với Westlife để nhận xét, để hiểu cặn kẽ những lời bài hát, nhưng biết làm sao, chỉ là thật sự thấy thân quen với nó…

Sao nữa nhỉ, nghe nhạc không phải tùy thuộc vào tâm trạng mà còn phụ thuộc vào trải nghiệm nữa.

Trước tôi cũng thích Hàn Quốc như những 9x khác, nhưng khi tìm đến được với Westlife thì tôi lại có những cảm xúc khác. Nó không phải là những bản nhạc sôi động và nhảy múa loạn lên sân khấu, chỉ là những bản nhạc Pop nhẹ nhàng mà sâu lắng. Thực sự, nó đã làm thay đổi cái cách nghe nhạc của tôi rõ rệt…Chắc có lẽ tôi đã lớn hơn một chút, và hiểu được thế nào là âm nhạc trong”tâm hồn” chứ không phải âm nhạc bằng “mắt” kia đc …
Nhạc Westlife, cảm nhận chủ quan của tôi thì không quá khó hát theo, nhưng khó có thể hát hay được. Có lẽ là vì các bài hát tình cảm quá mà lại đơn giản, gần gũi .. Giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng và dịu dàng. Nhạc Westlife có một cái gì đó man mác buồn. Thế nhưng bài hát cũng không mang sắc màu bi quan, sướt mướt hay uỷ mị.. Nó bàng bạc một nỗi buồn, hay một tâm sự man mác. Nhưng luôn luôn tồn tại trong đó là một tình yêu cuộc sống, một niềm biết ơn được sống trong cuộc đời. Chỉ giản dị vậy thôi!

Những ngày như mấy ngày hôm nay, nắng bớt gay gắt, bắt đầu có chút gió se se, và những cơn mưa cuối mùa Hạ, ngồi nghe nhạc Westlife cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản..

Sau này, khi cuộc sống của tôi còn cũ kĩ hơn nữa.. Tôi vẫn sẽ chọn Westlife cho riêng mình..
Mỗi đêm đi ngủ, lại là những bản nhạc quen thuộc và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
.
..
.3/9/2011 – THIÊN THẦN SA NGÃ..
Còn 27 ngày nữa, Westlife sẽ đến Việt Nam.. Giấc mơ đã trở thành sự thật !!! ♥
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét