WESTLIFE - không chỉ là WESTLIFE
Tác giả: Lê Kim Thanh
Bài dự thi Westlife Fan Contest từ ban tổ chức sự kiện Gravity Tour 2011
Có thể ngay từ cái tiêu đề đã thấy mâu thuẫn, nhưng thực ra đó mới là chủ ý của tôi: WESTLIFE - không chỉ là một ban nhạc mang tên WESTLIFE - mà thực ra còn là một niềm đam mê, một tình yêu, một người bạn luôn bên tôi mỗi ngày khi tôi vui, khi tôi buồn, khi tôi thất vọng, đau khổ..., là một cái gì đó to lớn mà thân quen lắm. Đối với tôi, đó chính là WESTLIFE.
Tôi biết đến WESTLIFE nhờ album thứ 2 của các anh - Coast to Coast - với My Love, với I Lay My Love On You,... những ca khúc mà giờ đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc với bất kỳ ai đã từng nghe và yêu thích WESTLIFE. Lúc đó tôi mới học lớp 1. Phải, là lớp 1. Một ngày sau Tết, bố tôi mang về 1 cái CD: "Nghe xem bọn này nó hát thế nào, thấy mấy thằng bạn bố nó khen lắm". Điều này 6 phần là do mẹ tôi nhớ mà kể lại chứ hồi đó tôi vẫn còn bé nên bh cũng chả nhớ rõ lắm. Đối với fan WESTLIFE như tôi và đa số bạn đọc, từ "bọn nó" không phải là một từ để gọi các anh như thế, nhưng hồi đó bố tôi chưa biết đến WESTLIFE, cũng chưa nghe, chưa thích nên gọi như thế là chuyện bình thường, mong các bạn đừng để bụng :">. Trở lại vấn đề chính, hồi đó tôi chả biết 1 chữ tiếng anh cắn đôi nào ngoài 2 chữ Yes No, nhưng theo mẹ tôi kể (vẫn mẹ tôi kể thôi vì tôi chỉ nhớ mang máng :">) nghe lần đầu tiên, tôi đứng dậy nhảy theo I lay my love on you và Uptown girl, tôi hát theo My love, nhưng chỉ theo đc 2 chữ Yes và No :"> đến sau đấy khoảng 1 tuần, tôi bắt đầu có 1 hiện tượng mà giờ đây người ta gọi là phát cuồng :"> : trên đường đi học tôi hát, lúc đi về tôi cũng hát, ngồi trên xe máy hát, học bài cũng hát, chơi ngoài sân cũng hát đi tắm hát, thậm chí đi ị cũng hát... :)) mà chủ yếu là I lay my love on you và My love, hát mọi lúc mọi nơi, hát rất đúng nhạc, nhưng lời thì chỉ kiểu con vẹt nhại theo mà thôi... từ đó mỗi khi có album nào của các anh, bố tôi đều mua về, nhưng toàn cất đi, đợi đến khi có dịp nào thì mới cho tôi, không phải sinh nhật hay giáng sinh, năm mới j`, mà chỉ khi nào tôi có điểm cao, khi tôi đứng nhất lớp, khi tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi thì bố mới chịu đưa. Điều đó có ý nghĩa ghê lắm, nó khiến tôi biết phấn đấu hơn để trở thành tôi của bh, và nó làm cho đối với tôi, mỗi album của các anh đều trở nên quý giá gấp vạn lần. Đó, WESTLIFE đến với tôi như vậy đấy :).
Sau mấy năm, số lượng bài hát của các anh tăng lên, cảm xúc của tôi cũng dần dần phức tạp lên, nhưng ngày ngày tôi vẫn nghe và hát theo những câu hát nhẹ nhàng mà sống động ấy.tâm trạng của một cô bé mới lớn thật là phức tạp, không còn yêu ghét kiểu trẻ con, mà đã biết để ý xung quanh, biết tủi thân, biết nhận ra người ta đối xử với mình thế nào, biết tự ái và cũng biết đâu là nụ cười chân thật. Nhưng cũng có những lúc làm người khác không vui, dù là vô tình hay cố ý... Những cung bậc cảm xúc bất thường ấy, nếu không có WESTLIFE bên cạnh, không biết tôi sẽ có còn là tôi bây giờ không...
Những lúc thấy đời phởn phơ, tuyệt vời, tôi nghe When you're looking like that, tôi hát Uptown Girl, tôi nhún nhảy theo Bop bop baby và đúng đưa theo giai điệu I have a dream,
Những khi tâm trạng, trầm tư, tự kỉ, tiếng hát của các anh trong All or nothing, trong I don't wanna fight, trong How does it feel... sẽ ở bên cạnh, vỗ về, an ủi tôi,
Khi tôi thích một ai đó, khi có những chấn động dù chỉ rất nhỏ nào liên quan đến người ấy, tôi lặng im nghe Nothing's gonna change my love for you, All out of love, Cry on my shoulder, nghe Swear it again, Obvious, Queen of my heart, The rose... và khi biết đã quá muộn màng, tôi chỉ biết nằm dài ra với Soledad, I cry, Never knew I was losing you và nước mắt,
Những khi thật sự thất vọng về một ai đó, giọng hát của các anh lại vang bên tai như muốn lấp đầy khoảng không trống trải phía trước bằng Try again, bằng những đoạn trầm rồi bất ngờ vút lên trong Reach out, bằng những cung bậc cảm xúc trong Us against the world, bằng những lời tự an ủi trong You must have had a broken heart,
Khi nhận ra có những người luôn ở bên ủng hộ mình, tất nhiên tôi sẽ nghe You raise me up và More than words,
Khi chợt dừng chân lại và không biết đi về hướng nào, tương lai của mình sẽ tới đâu, mới đây là việc chọn trường đại học, tôi lại đến với WESTLIFE, đến với Reason for living, với When I'm with you...
Và giờ đây, các anh sắp đến VN, lòng tôi lại rạo rực những câu hát nghêu ngao từ thuở bé I lay my love on you, My love, tôi đắm chìm trong When you tell me that you love me, với Moments và Evergreen <3
Tôi là đứa hay thay đổi, dễ ghét, dễ yêu, dễ thích, dễ tức giận, dễ dàng vứt bỏ nhiều thứ không ưa. Nhưng đã 11 năm rồi những lời ca câu hát của các anh vẫn luôn ở bên tôi và tôi không bao giờ ngừng yêu những lời ca câu hát ấy. Không cần biết tương lai sau này sẽ ra sao, rồi tôi sẽ đi đến đâu, nhưng có một điều tôi khẳng định chắc chắn rằng: quần áo có thể thay, điện thoại có thể đổi, Trái đất có thể quay quanh Mặt Trăng, nhưng chúng chỉ là những thứ bên ngoài, còn WESTLIFE sẽ luôn hiện hữu trong tôi, không phải trong tim mà là trong trí óc, trong tâm tưởng, trong từng nếp nhăn của não bộ, dù tôi có câm không thể hát, có điếc không thể nghe, trong đầu tôi sẽ luôn luôn, luôn luôn có hình bóng và giọng hát của những con người ấy, của một niềm đam mê, một tình yêu, một người bạn luôn bên tôi bất cứ khi nào. Chắc chắn sẽ mãi là như thế.
Sau mấy năm, số lượng bài hát của các anh tăng lên, cảm xúc của tôi cũng dần dần phức tạp lên, nhưng ngày ngày tôi vẫn nghe và hát theo những câu hát nhẹ nhàng mà sống động ấy.tâm trạng của một cô bé mới lớn thật là phức tạp, không còn yêu ghét kiểu trẻ con, mà đã biết để ý xung quanh, biết tủi thân, biết nhận ra người ta đối xử với mình thế nào, biết tự ái và cũng biết đâu là nụ cười chân thật. Nhưng cũng có những lúc làm người khác không vui, dù là vô tình hay cố ý... Những cung bậc cảm xúc bất thường ấy, nếu không có WESTLIFE bên cạnh, không biết tôi sẽ có còn là tôi bây giờ không...
Những lúc thấy đời phởn phơ, tuyệt vời, tôi nghe When you're looking like that, tôi hát Uptown Girl, tôi nhún nhảy theo Bop bop baby và đúng đưa theo giai điệu I have a dream,
Những khi tâm trạng, trầm tư, tự kỉ, tiếng hát của các anh trong All or nothing, trong I don't wanna fight, trong How does it feel... sẽ ở bên cạnh, vỗ về, an ủi tôi,
Khi tôi thích một ai đó, khi có những chấn động dù chỉ rất nhỏ nào liên quan đến người ấy, tôi lặng im nghe Nothing's gonna change my love for you, All out of love, Cry on my shoulder, nghe Swear it again, Obvious, Queen of my heart, The rose... và khi biết đã quá muộn màng, tôi chỉ biết nằm dài ra với Soledad, I cry, Never knew I was losing you và nước mắt,
Những khi thật sự thất vọng về một ai đó, giọng hát của các anh lại vang bên tai như muốn lấp đầy khoảng không trống trải phía trước bằng Try again, bằng những đoạn trầm rồi bất ngờ vút lên trong Reach out, bằng những cung bậc cảm xúc trong Us against the world, bằng những lời tự an ủi trong You must have had a broken heart,
Khi nhận ra có những người luôn ở bên ủng hộ mình, tất nhiên tôi sẽ nghe You raise me up và More than words,
Khi chợt dừng chân lại và không biết đi về hướng nào, tương lai của mình sẽ tới đâu, mới đây là việc chọn trường đại học, tôi lại đến với WESTLIFE, đến với Reason for living, với When I'm with you...
Và giờ đây, các anh sắp đến VN, lòng tôi lại rạo rực những câu hát nghêu ngao từ thuở bé I lay my love on you, My love, tôi đắm chìm trong When you tell me that you love me, với Moments và Evergreen <3
Tôi là đứa hay thay đổi, dễ ghét, dễ yêu, dễ thích, dễ tức giận, dễ dàng vứt bỏ nhiều thứ không ưa. Nhưng đã 11 năm rồi những lời ca câu hát của các anh vẫn luôn ở bên tôi và tôi không bao giờ ngừng yêu những lời ca câu hát ấy. Không cần biết tương lai sau này sẽ ra sao, rồi tôi sẽ đi đến đâu, nhưng có một điều tôi khẳng định chắc chắn rằng: quần áo có thể thay, điện thoại có thể đổi, Trái đất có thể quay quanh Mặt Trăng, nhưng chúng chỉ là những thứ bên ngoài, còn WESTLIFE sẽ luôn hiện hữu trong tôi, không phải trong tim mà là trong trí óc, trong tâm tưởng, trong từng nếp nhăn của não bộ, dù tôi có câm không thể hát, có điếc không thể nghe, trong đầu tôi sẽ luôn luôn, luôn luôn có hình bóng và giọng hát của những con người ấy, của một niềm đam mê, một tình yêu, một người bạn luôn bên tôi bất cứ khi nào. Chắc chắn sẽ mãi là như thế.