Try again! - Nguyễn Thị Hà - Bài dự thi Westlife Fan Contest 2011

Âm nhạc của Westlife, không, chính là Westlife, các anh đã luôn ở bên mỗi khi mình buồn nhất, thế mà quãng đường mình đồng hành cùng các anh lại không được “day after day, night after night” như thế. Mình ích kỷ lắm phải không?

Try again!


Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Bài dự thi Westlife Fan Contest từ ban tổ chức sự kiện Gravity Tour 2011




“When you fall down, just try again.”

Mình chợt nhận ra suốt bao nhiêu năm nay, mỗi khi buồn chán hay thất vọng điều gì, lại vô thức ư ử lẩm nhẩm hát trong miệng những câu ca này. Âm nhạc của Westlife, không, chính là Westlife, các anh đã luôn ở bên mỗi khi mình buồn nhất, thế mà quãng đường mình đồng hành cùng các anh lại không được “day after day, night after night” như thế. Mình ích kỷ lắm phải không?

Khi còn bé, mỗi khi buồn, mình vẫn hay nghĩ “hôm nay là ngày tồi tệ nhất”, “đây là điều khủng khiếp nhất”, “mình không thiết gì nữa”, “thế là hết”,..., những suy nghĩ tưởng chừng rất “cụ non” nhưng hoá ra lại trẻ con quá đỗi. Mà có gì đâu! Suốt mấy năm học “trót” mang danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, được cha mẹ ngợi khen, thầy cô yêu quý, bạn bè kính nể, cũng sướng, cũng thấy oai đấy, nhưng song song với đó dường như là một thứ tâm lý “sợ hãi”cũng lớn dần trong tâm trí mình. Sợ phát biểu sai, sợ bị điểm kém, sợ nghe cô giảng mà không hiểu gì trong khi nhìn các bạn xung quanh gật gù lia lịa, sợ ngườita nói “học sinh giỏi mà thế”, sợ lúc bố mắng hoặc khi mẹ không nói gì cả. Để rồi tránh làm sao được những điểm 1 điểm 2, tránh làm sao được những phút giây bất lực với chính mình khi không thể hiểu nổi những gì cô đang nói và những gì các bạn đang gật gù. Những lúc ấy, kiếm một góc tĩnh lặng cho mình, khẽ rên rỉ...

“Hush now, don’t you cry, 
there will be a better day, 
I promise you”, 

nghĩ đến năm nụ cười của các anh, nghĩ đến con bạn thân hay tranh cãi với mình xem Shane với Nicky ai đẹp trai hơn, nghĩ đến thằng bạn mang chức danh là “bố” của mình vẫn hay cho mình mượn đĩa Westlife rồi lúc mình trả chỉ có mỗi cái vỏ không mà không biết, thấy vui vui, lại thấy buồn cười.

Ừ, “Smile now, let it go”
Ừ, “When you fall down, just try again!”

Rồi cũng bắt đầu biết thích vu vơ bạn này bạn kia. Biết gấp máy bay viết thư làm quen, biết đến ngày Valentine thì làm thiệp handmade tặng bạn ý (nhưng cuối cùng có dám đâu), biết xuất hiện đúng lúc đúng chỗ một-cách-tình-cờ trước mặt bạn ý, biết rủ bạn thân cùng đi mua quà và ít đồ trang trí để tổ chức một party nho nhỏ chúc mừng sinh nhật bạn ý tại lớp học thêm mà mình đinh ninh lát nữa bạn ý sẽ học (cuối cùng lớp bạn ý đổi phòng khác, còn quà và các thể loại nến, kim tuyến lấp lánh, lộng lẫy của mình không biết rơi hết vào tay đứa nào rồi). Rồi đến năm cuối cấp, biết tự bảo với mình rằng không “yêu đương” linh tinh nữa, phải tập trung vào học, phải thi tốt nghiệp, phải thi lên lớp, không được để cha mẹ, thầy cô thất vọng. Mới đầu cũng buồn vật vã đấy, trẻ con mà, vẫn quả quyết rằng “đây là tình yêu lớn nhất đời mình”, “đây là tình cảm thật sự”, “đây là tình yêu mãi mãi”, phải từ bỏ “tình yêu mãi mãi” vì sự nghiệp học hành mới thật cao thượng. Và vẫn lại là Westlife, vẫn vô thức tự thì thầm với mình...

“If you can’t fight the feeling, oh yeah,
Surrender in your heart,
Remember love will set you free
Baby, you thought it was forever
You would always be together
But someday you will find what you're searching for”
“When you fall down, just try again!”

Gần thi đại học là khoảng thời gian stress nặng nề nhất (lại là “nhất”) trong đời, có lẽ không chỉ với riêng mình. Điểm kém, bất cần, học đối phó, lo lắng, sợ hãi, không định hướng, ghét thực tại với những gì mình đang học, ghét thực tại bởi ước mơ ấp ủ từ lâu đang càng ngày càng tiến dần đến bờ vực thẳm, sợ thi trượt, sợ tương lai, không dám dũng cảm thay đổi để bước sang con đường khác, mất niềm tin vào bản thân, thực ra, chẳng còn niềm tin vào cái gì.

“Try again, never stopbelieving
Try again, don't give up on your love"

Rồi cũng vào phòng thi, rồi cũng nộp bài, và đỗ, vậy là cũng trở thành sinh viên đại học như ai. Hoá ra chỉ nhanh như thế! Ừ, là sinh viên rồi, nhưng hình như bức tranh cuộc đời sắp tới không giống với tưởng tượng mơ mộng ngày trước. Kệ, dù sao cũng là sinh viên rồi cơ mà!

“Stumble and fall is the heart of it all
When you fall down, just try again!”

Bốn năm đại học trôi qua nhanh chóng với không quá nhiều kỷ niệm hay ký ức đẹp. Ngày trước nghĩthi vào đại học đã là stress nhất đời rồi, nào có biết giờ đây một lần nữa lại phải đối mặt với một thời kỳ khủng hoảng tâm lý cực kỳ cực kỳ trầm trọng kiểu mới (bây giờ lớn hơn rồi, có lẽ chỉ dám dùng từ “cực kỳ” thôi chứ không “nhất” nữa). Không định hướng rõ ràng cho tương lai, không kế hoạch dự định, không trách nhiệm với chính mình, không đủ dũng khí để làm gì đó nổi loạn, không dám tự quyết định dù đó đều là chuyện của mình.

“when a heart is crying
It sometimes feels like dying
The tear drops fall like rain”

Mặc dù bi quan là vậy, nhưng giai điệu nhẹ nhàng và ý nghĩa của lời bài hát thực sự vẫn giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm và vui lên rất nhiều. Bởi những lúc như thế, mình lại có dịp nhớ về những nỗi buồn thuở bé của mình, để rồi lại bật cười, để rồi tin rằng sau này 10 năm, 20 năm khi nghĩ lại quãng thời gian này, mình sẽ lại tự cốc vào trán và bật cười vui vẻ. Chắc lúc đấy, mình cũng đang ngồi trong một góc tĩnh lặng, lắng nghe tiếng Shane thầm thì...

“But someday you will find what you're searching for”. 

Chắc đến một ngày nào đó, mình sẽ tìm thấy điều mình muốn. Bởi vì,

“When you fall down, Just try again”. 

Chỉ có duy nhất một điều khiến mình áy náy. Westlife vẫn luôn bên mình, giọng Shane vẫn khe khẽ bên tai dường như chỉ hát cho mình mình, nhưng mình đã không luôn theo sát con đường của các anh. Từ khi nào nhỉ, có lẽ từ sau khi Bryan rời nhóm, mình ít cập nhật, ít theo dõi, thậm chí chẳng còn sục sôi tâm trạng săn lùng các ca khúc mới của các anh nữa, có chăng thỉnh thoảng nghe thấy cái tên Westlife vang lên trong bảng xếp hạng nào đó với Safe, You raise me up hay The Rose. Mình là người thích hoài cổ, bằng chứng là mỗi khi trên TV phát lại mấy ca khúc cũ của các anh, mình vẫn hát theo làu làu, thậm chí nhớ cả mấy động tác nhảy – mà bây giờ xem lại cảm thấy rất ngố - và lắc lư theo. Mình rất yêu nhạc Westlife, rất yêu các anh, cả năm anh và đặc biệt là Shane. Dù một thời gian không đi cùng các anh, nhưng chắc chắn Westlife luôn là một phần không thể thiếu của tuổi thơ mình. Và những lời khích lệ có giai điệu ngọt ngào, ấm áp “try again, try again, when you fall down, just try again” chắc chắn sẽ còn theo mình suốt đời. Thề, hứa, đảm bảo đấy!^^
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét