The first step is the hardest
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn
Bài dự thi Westlife Fan Contest từ ban tổ chức sự kiện Gravity Tour 2011
Thằng bạn thân của tôi là một “tín đồ” âm nhạc Âu – Mỹ, còn tôi vốn chỉ thích nghe nhạc Việt. Bạn tôi nhận mình là fan hâm mộ của Westlife và tôi thực sự nghĩ bạn tôi đã quá cuồng West, nó bảo Westlife là một phần thế giới của nó hồi nhỏ, là những người anh trai của nó, nhưng tôi thực sự chưa tin cho đến ngày đó.
Ngày đó là ngày nào thì chính tôi cũng không thể biết, vì có lẽ tôi không yêu và hâm mộ Westlife ngay mà dường như nó là một quá trình cứ dần dần, mỗi ngày nhiều thêm một chút.
Tôi cũng đã nghe và biết đến nhiều bài hát nổi tiếng của Westlife như My Love, Seasons In The Sun, I Lay My Love On You. Quả thật những bài đó nếu một ai không biết đến cũng sẽ lạ một chuyện lạ. Trường tôi cũng có nhiều người thích nghe nhạc Westlife, và dường như thì năm nào trong các chương trình ngoại khóa của các lớp cũng có vài bài của West.
Tôi vốn không giỏi tiếng Anh lắm vì vậy các bài hát đến với tôi chỉ qua giai điệu và nó không thể khắc sâu vào tâm hồn tôi. Tôi cũng chưa hề có ý định thử dich các bài hát đó vì khi đó tôi không biết được các bài hát của West lại ẩn chứa nhưng điều tuyệt vời đến thế.
Và ngày đó, chắc là từ cái ngày tôi nghe bài Beautiful In White. Bài này không phải là một bài hát chính thức của Westlife nhưng cũng do một thành viên trong nhóm thể hiện, và vì vậy nó vẫn là của Westlife. Đó là bài hát tiếng Anh đầu tiên thật sự gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tôi nghe bài hát đó suốt cả tuần đó, cứ mỗi lần nghe nó là tôi lại nhớ đến một người đặc biệt và nụ cười của người ấy. Tôi cho người ấy nghe bài hát đó và nó thành bài mà chúng tôi nghe và hát theo mỗi lần đi chơi cùng nhau.
Đến một ngày đứa bạn thân của tôi nó phát hiện ra bài hát nó cho tôi nghe đã thành bài hát yêu thích của tôi, nó cứ tìm cách làm tôi dịch bài hát này với cái câu nói: “Bài này hay lắm”. Tôi đã không dịch nó… nhưng tôi đã tìm lời dịch của nó trên mạng. Và có lẽ đó là lúc bài hát không chỉ cuốn hút tôi bằng giai điệu mà còn bởi cả những ca từ đầy ý nghĩa. Như người ta nói “Bước đầu tiên là luôn khó nhất.” Tôi đã thực sự có bước đi đầu tiên cho tình yêu với nhạc Âu Mỹ và cũng là bước đi đầu tiên thực sự đến với Westlife.
Và rồi cứ thế cứ thế, mỗi ngày tôi lại nghe thêm một bài của Westlife, dịch thêm một bài của nhóm, hay thuộc thêm vài câu trong bài hát nào đó. Cũng có ngày tôi tìm hiểu những thông tin về nhóm. Tôi thực sự không biết mình muốn gì có lẽ chỉ là tò mò nhưng cũng có lẽ mỗi ngày tôi đã yêu Westlife thêm một chút một chút để rồi nó cũng đã lớn như bây giờ.
Kể từ khi nghe Westlife tôi đã thực sự có cảm hứng với môn tiếng Anh hơn, và tôi cũng học tiếng Anh nhiều hơn trước. Westlife cũng đã làm cho cuộc sống của tôi đẹp thêm và làm cho tôi có động lực thêm cho một mon học.
Yêu Westlife rồi nhưng tôi chưa hề nghĩ mình sẽ tham gia fan club của Westlife, vì có lẽ tôi vẫn còn ngại ngùng. Nhưng vì “Bước đầu tiên là luôn khó nhất” nên tôi nghĩ chỉ cần mình bước một bước đó là tôi sẽ đến với ngôi nhà Fan Club của Westlife tại Việt Nam. Và cơ hội đó đã thực sự đến, Westlife đã đến Việt Nam. Tôi muốn nhân cơ hội này để mình có thể có bước đầu tiên đó đến với ngôi nhà Fan West. Tôi muốn thực sự hòa mình vào âm nhạc của Westlife. Tôi tin cái ngày đó sẽ thật sự là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Westlife, hẹn gặp các anh vào ngày 1 tháng 10 tới.
Và ngày đó, chắc là từ cái ngày tôi nghe bài Beautiful In White. Bài này không phải là một bài hát chính thức của Westlife nhưng cũng do một thành viên trong nhóm thể hiện, và vì vậy nó vẫn là của Westlife. Đó là bài hát tiếng Anh đầu tiên thật sự gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tôi nghe bài hát đó suốt cả tuần đó, cứ mỗi lần nghe nó là tôi lại nhớ đến một người đặc biệt và nụ cười của người ấy. Tôi cho người ấy nghe bài hát đó và nó thành bài mà chúng tôi nghe và hát theo mỗi lần đi chơi cùng nhau.
Đến một ngày đứa bạn thân của tôi nó phát hiện ra bài hát nó cho tôi nghe đã thành bài hát yêu thích của tôi, nó cứ tìm cách làm tôi dịch bài hát này với cái câu nói: “Bài này hay lắm”. Tôi đã không dịch nó… nhưng tôi đã tìm lời dịch của nó trên mạng. Và có lẽ đó là lúc bài hát không chỉ cuốn hút tôi bằng giai điệu mà còn bởi cả những ca từ đầy ý nghĩa. Như người ta nói “Bước đầu tiên là luôn khó nhất.” Tôi đã thực sự có bước đi đầu tiên cho tình yêu với nhạc Âu Mỹ và cũng là bước đi đầu tiên thực sự đến với Westlife.
Và rồi cứ thế cứ thế, mỗi ngày tôi lại nghe thêm một bài của Westlife, dịch thêm một bài của nhóm, hay thuộc thêm vài câu trong bài hát nào đó. Cũng có ngày tôi tìm hiểu những thông tin về nhóm. Tôi thực sự không biết mình muốn gì có lẽ chỉ là tò mò nhưng cũng có lẽ mỗi ngày tôi đã yêu Westlife thêm một chút một chút để rồi nó cũng đã lớn như bây giờ.
Kể từ khi nghe Westlife tôi đã thực sự có cảm hứng với môn tiếng Anh hơn, và tôi cũng học tiếng Anh nhiều hơn trước. Westlife cũng đã làm cho cuộc sống của tôi đẹp thêm và làm cho tôi có động lực thêm cho một mon học.
Yêu Westlife rồi nhưng tôi chưa hề nghĩ mình sẽ tham gia fan club của Westlife, vì có lẽ tôi vẫn còn ngại ngùng. Nhưng vì “Bước đầu tiên là luôn khó nhất” nên tôi nghĩ chỉ cần mình bước một bước đó là tôi sẽ đến với ngôi nhà Fan Club của Westlife tại Việt Nam. Và cơ hội đó đã thực sự đến, Westlife đã đến Việt Nam. Tôi muốn nhân cơ hội này để mình có thể có bước đầu tiên đó đến với ngôi nhà Fan West. Tôi muốn thực sự hòa mình vào âm nhạc của Westlife. Tôi tin cái ngày đó sẽ thật sự là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Westlife, hẹn gặp các anh vào ngày 1 tháng 10 tới.