Tôi mới biết yêu - Westbabe

Có thể với nhiều người, Westlife là cả một câu chuyện dài với đầy ắp những kỷ niệm. Nhưng với riêng tôi, ngày Westlife thật sự trở thành những thiên thần trong lòng tôi chỉ vừa đến cách đây chưa đầy sáu tháng. Thật ra, tôi biết đến cái tên Westlife từ những ngày còn nhỏ. Đó là khi lần đầu tiên được nghe bản tình ca ngọt ngào, lãng mạn như chuyện cổ tích - My Love.


TÔI MỚI BIẾT YÊU

Westbabe

Có thể với nhiều người, Westlife là cả một câu chuyện dài với đầy ắp những kỷ niệm. Nhưng với riêng tôi, ngày Westlife thật sự trở thành những thiên thần trong lòng tôi chỉ vừa đến cách đây chưa đầy sáu tháng.


Thật ra, tôi biết đến cái tên Westlife từ những ngày còn nhỏ. Đó là khi lần đầu tiên được nghe bản tình ca ngọt ngào, lãng mạn như chuyện cổ tích - My Love. Hồi đó, tôi chưa hiểu chút gì về nội dung, ngôn từ của bài hát cả, chỉ cảm thấy một cảm giác ngọt ngào, dịu êm trỗi dậy mỗi khi giai điệu nhẹ nhàng cất lên. Và từ lúc nào đó, giai điệu bài hát tôi đã thuộc nằm lòng. Hàng chữ nhỏ "Westlife" ngay dưới tên bài hát gợi cho tôi một ấn tượng cực kỳ đơn giản: đó là tên ban nhạc trình bày ca khúc này. Và chỉ có thế thôi, My Love - Westlife, đó là tất cả những gì tôi biết về Westlife ngày đó.

Cũng có thể là do hồi nhỏ, tôi ít quan tâm đến nhạc nước ngoài, nếu có thì thường là nghe nhạc Trung Quốc nên sự "chậm tiến" là điều dễ hiểu. Tôi cũng biết đến Seasons in the Sun, Fool Again, Soledad... qua máy tính, TV hoặc nghe từ "nhà hàng xóm", biết đó là những ca khúc của Westlife, nhưng không hiểu sao tôi chẳng quan tâm mấy đến những người thể hiện, chỉ tìm chép lại lời bài hát để học thuộc thôi. Tóm lại, hồi đó thật vô tâm và ngốc nghếch, khi mà trong khoảng thời gian đó, thời đại hoàng kim của Westlife đang từng ngày, từng ngày trôi qua mà chẳng hay biết gì.

Cách đây vài tháng, hồi sắp thi ĐH, một hôm đến nhà cô học thêm thì thấy TV đang chiếu clip My Love. Nói thật, (hơi ngại một chút), đó là lần đầu tiên xem một video clip của Westlife. Biết nói thế nào nhỉ, bộ dạng lúc đó chẳng biết trông thế nào, chỉ nhớ là... đứng như trời trồng, mắt nhìn như không chớp, không biết xung quanh còn có những ai, chỉ nghe, nghe, và cảm nhận. Thế là ngay ngày hôm sau, tức tốc mò lên mạng, vào google search một hồi, và down về tất cả những bài nào nhìn thấy của Westlife... Và bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống gắn liền với Westlife từ sáng cho đến tận khuya. Lúc nào trong đầu cũng có nhạc Westlife, lúc nào miệng cũng lẩm nhẩm bài hát, từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Buổi tối học bài xong là mò lên mạng, tìm đọc về Westlife, tìm ảnh Westlife, tìm tất cả những gì liên quan đến các anh. Và thật bất ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tự nhiên hiểu Westlife, yêu Westlife, ngưỡng mộ Westlife, và rồi thật sự đã trở thành một fan thực thụ.

Yêu Westlife là yêu những bản tình ca ngọt ngào, đầy đam mê, khắc khoải. Cứ mỗi lần từng lời hát nhè nhẹ vang lên là cảm thấy trái tim ấm áp đến lạ kỳ, khiến ta không thể không lắng lại một chút để hòa mình vào điệu nhạc, để thấm từng ngôn từ trong bản nhạc. Nhạc Westlife đa phần là những bản ballad mượt mà, lãng mạn, tuy cũ nhưng không bao giờ chán, ngược lại, càng nghe càng thấy rung động lạ lùng. Người ta bảo Westlife toàn cover nhạc cũ, toàn hát lại nhạc của người ta. Nhưng điều mà họ không nhận thấy là những ca khúc do Westlife trình bày mang đậm phong cách của những chàng ca sĩ tài hoa mà không ai có thể lẫn lộn. Mỗi ca khúc khi được Westlife hát lại đều trở thành của riêng Westlife, mới mẻ hơn, sáng tạo hơn, và không hề thiếu đi bản sắc của mình. Nhiều ca khúc cover được người hâm mộ đánh giá cao hơn và đón nhận nồng nhiệt hơn nguyên bản. Đó là điều mà không phải nhóm nhạc nào cũng làm được. Với riêng tôi, mỗi bản tình ca của Westlife là một áng thơ đẹp, khiến tâm hồn không thể không rung động, khiến trái tim không thể không trỗi dậy những ngọt ngào, bâng khuâng.

Yêu Westlife là yêu những ánh mắt đẹp như biển cả, yêu những nụ cười như muốn hút cả hồn người. Và hơn cả, đó là yêu những giọng hát ngọt ngào như lời thì thầm, ấm áp như nắng giữa mùa đông và dịu êm như gió lướt qua mặt biển. Giọng hát của các anh trùng khớp một cách thật tình cờ với những bài hát mà các anh thể hiện, lúc nhẹ nhàng, lắng dịu, lúc mạnh mẽ, vui tươi, lúc thanh cao, trong sáng. Ai đó bảo nghe Westlife thật là chán, lúc nào cũng buồn buồn. Đó là vì họ chưa cảm nhận được hết thôi, bởi nhạc Westlife là một sự kết hợp tài tình giữa chất giọng, ngôn từ và giai điệu. Sự kết hợp đó làm cho người nghe không hề thấy chán, càng nghe, càng khám phá thêm nhiều điều thú vị, mới mẻ hơn.

Hành trình đến với Westlife của tôi là vậy đó, khá muộn màng và cũng hơi kỳ cục. Có lẽ các bạn sẽ thấy buồn cười, nhưng dù sao thì bây giờ, tôi cũng đã là một người yêu Westlife thật sự. Còn rất nhiều điều tôi muốn kể với các bạn, nhưng đọc lại thì thấy lạc đề hết cả rồi nên phải dừng lại thôi. Nói thật là vì "hành trình" của tôi "ngắn" quá, chẳng biết kể gì cho dài nên nói lạc một chút cho có vị.

Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét