Một câu chuyện nữa về những chàng trai đến từ Ireland... - My_Love

Bỗng dưng cảm thấy muốn viết, muốn kể một điều gì đó về Westlife - về một điều đã làm thay đổi con tim mình... Quay ngược lại thời gian, trở lại cái ngày định mệnh ấy, khi lần đầu tiên mình nghe thấy một giọng hát thiên thần...

MỘT CÂU CHUYỆN NỮA VỀ NHỮNG CHÀNG TRAI ĐẾN TỪ IRELAND...

Tác giả: My_Love


Bỗng dưng cảm thấy muốn viết, muốn kể một điều gì đó về Westlife - về một điều đã làm thay đổi con tim mình...

Quay ngược lại thời gian, trở lại cái ngày định mệnh ấy, khi lần đầu tiên mình nghe thấy một giọng hát thiên thần...

Just a smile and the rain is gone
Can hardly believe it yeah

Kì lạ chưa, sao trên đời có người hát hay đến thế vậy trời? Mình ngạc nhiên, rồi... cho qua. Chẳng bao giờ mình xem MV cả, chỉ nghe nhạc không thôi, mò mẫm trúng bài hay thì để đấy nghe, hay nữa thì tối cho vào máy nghe nhạc bật... ru ngủ. Vô tâm vô tư quá đi!

I was lost in a lonely place

Giật mình! Nghe tâm trạng quá, hệt như mình lúc bấy giờ. Quay qua cái MV chưa đầy 1 giây, trái tim mình đã trật cái nhịp điệu đều đặn buồn tẻ của nó. Và không chần chừ thêm một tích tắc nào nữa, mình lao sang tìm kiếm thông tin về chàng ca sĩ có mái tóc vàng hát dưới mưa kia - chàng ca sĩ đã khiến tim mình loạn nhịp. Rồi hẫng, anh đã rời một nhóm nhạc mang tên Westlife năm 2004. Nản, cụt hứng. Chả nghe nữa.

Mấy tháng sau, không hiểu vô tình hay hữu ý mà mình lại nghe My Love. Thôi lần này thì yêu rồi. Yêu say đắm những chàng trai có giọng hát ngọt hơn tình dược ấy. Chẳng biết ai với ai, cứ nghe cho thích đã. Thế rồi giật mình khi thấy anh trai đang hát theo My Love. Trước nay anh có bao giờ hát hò gì đâu nhỉ?


- Bài này của ai mà hát hay thế anh?

- Tự tìm!


Ki bo! Hỏi có tí mà không chịu trả lời. Đã thế thì mình lên Google. Mò cả tối, ra một núi thông tin đọc muốn hoa cả mắt. Lại dò dò, mò thêm được một cái trang web chi nó ''là lạ''. Vứt đấy, nghe nhạc tiếp.

Mấy tháng nữa, lật tung Google lên tìm bằng được quyển Our Story. Lại thấy cái trang web ''là lạ'' hồi trước. Không ngần ngừ, mình đăng kí luôn. Đọc xong Our Story mình lại... vứt đấy, nghe nhạc tiếp. Càng nghe càng thấy cái nhóm Westlife này kì á, có biết bao nhiêu bài hát, mà bài nào cũng hay hết trơn...

I Have A Dream... Fool Again... World Of Our Own... Nghe, nghe, lại nghe, chưa chán. Rồi một ngày, MTV chiếu bài Safe. Bài hát thì chưa thấy thấm đâu chỉ thấy thấm cái anh gì gì hát chính. Phải nói thật là... phê rồi.

Google ơi...

Lại vào cái trang web ''lạ'' với tư cách một... silent reader. Lần này bắt gặp một anh trông mặt kiêu kiêu mà nghịch dễ sợ. Tóc thì vàng hoe, lại răng khểnh nữa. Giọng hát nghe khàn khàn, yêu yêu. ''Phiêu'' anh ấy rồi...

Mất vài tháng nữa mình mới thuộc được tên các thành viên Westlife. Đến lúc này thì mình đã ''cuồng'' thật sự. Ở lớp bắt đầu ngồi ngâm nga hát, nhiều đến mức hôm kiểm tra một tiết hóa bị thằng bên cạnh đánh cho một trận tơi bời vì mải hát mà... quên không nhắc bài cho nó. Lũ bạn bảo điên. Ok! Miễn là Westlife còn và mình còn, thế giới vẫn sẽ phải tiếp tục chịu đựng con điên này.

Thế rồi, thời gian qua. Ngày Westlife đến Việt Nam, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mình ốm cho một trận đến giờ vẫn thấy sợ. Ốm dậy buồn thúi ruột vì không được gặp các anh. Và rồi, Westlife tuyên bố tan rã. Buồn đau đớn! Hồn vía đi đâu hết, còn trơ lại mỗi cái xác...

- Ê, không hát nữa hả mày? - Lại cái ''thằng'' từng đánh mình chết đi sống lại hồi kiểm tra hóa.

- Westlife tan rã rồi mày ơi!

- Thì cứ hát đi! Hát cho yêu đời! Không hả? Thôi để tao hát mày nghe.


An empty street
An empty house
A hole inside my heart

Ngỡ ngàng. Lần đầu tiên thấy ''nó'' dịu dàng và tình cảm đến thê! Lần đầu tiên thấy ''nó'' hát một bài ballad thay vì rap. Và lại thêm một lần ngỡ ngàng khi thấy chính mình yêu đời hơn, và khi thấy có thêm một người nữa bước vào trái tim mình bằng My Love.

Và hiện tại, sát ngày cuối cấp, sát ngày chia tay Westlife. Buồn tê tái. Và vẫn đó, chàng ca sĩ nghiệp dư của mình vẫn đến nâng mình dậy. Có vui hơn nhiều, nhưng nỗi sợ cũng lớn hơn. Sợ những mốc ngày kinh hoàng đang đến thật gần, cướp đi những người hùng của mình. Ước gì mình đủ mạnh để giữ chặt những người hùng ấy - Shane, Nicky, Mark, Kian và cả Hưng - cho riêng mình. Ừ, ước gì... Ích kỉ biết bao với cái từ ''riêng mình'' ấy. Nhưng con bé ''điên'' này có lẽ sẽ không trụ nổi nếu thiếu bất cứ ai trong số họ, chứ đừng nói là tất cả họ sắp sửa biến mất hết - biến mất như những vì sao biến vào màn mây đen.

Westlife đã đến với mình như thế đó. Biết bao lần chần chừ, cuối cùng các anh đã ở đó, một vị trí vững vàng trong trái tim nhỏ bé của mình. Các anh đến và mang theo cả một con người vô cùng đặc biệt và ý nghĩa với mình nữa - chàng ca sĩ nghiệp dư chỉ hát cho mình mình nghe thôi. Sẽ ra sao đây khi đến một ngày kia, chàng ca sĩ nghiệp dư đáng yêu ấy phải rời xa mình, và Westlife cũng sẽ phải rời bỏ mình nốt?
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét