Con đường đến với mảnh đất tình yêu - shnicky97

Đông 2005. Ê! Sao mà nghệt mặt ra thế hở? Hix hix, hum nay ở lớp bị điểm kém. Về đến nhà em lại bị bố mẹ mắng, chán quá!?! Chán lấy nhạc giải sầu... Thế em thích nghe nhạc gì nào? Quốc tế hay Việt Nam?

 

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI MẢNH ĐẤT TÌNH YÊU

shnicky97


Đông 2005

-      Ê! Sao mà nghệt mặt ra thế hở?

-      Hix hix, hum nay ở lớp bị điểm kém. Về đến nhà em lại bị bố mẹ mắng, chán quá!?!

-      Chán lấy nhạc giải sầu... Thế em thích nghe nhạc gì nào? Quốc tế hay Việt Nam?

-      Ừm. Nhạc quốc tế đi. Nhạc việt em nghe chán lắm rồi.

Chả biết lúc đó nghe được mấy bài mà đã kêu chán, chị nó bật gì thì nó nghe đấy chứ có biết gì đâu nhưng cũng từ "chán" đó đã mang nó đi theo một hướng âm nhạc hoàn toàn mới với nó - thứ âm nhạc làm thay đổi cả cuộc đời nó.

Nó cầm cái vỏ đĩa của chị nó mà bất giác nói thành lời "đẹp quá" .

-      Em bảo cái gì đẹp cơ?

-      Dạ không có gì đâu ạ. - Nó đánh trống lảng vì nó mới 8 tuổi mà nói vậy nó sợ bị cười - Nhóm nào đây chị?

-      Westlife đấy.

-      Oét nai á?

Từ đó nó bắt đầu thích Westlife. Nó nghe bao nhiêu lần thì thời gian cũng không nhớ được, nói chung là đủ xước tan cái đĩa của chị nó ra rồi...

 

Đông 2008

-      Bố mới mua điện thoại mới, đầy đủ chức năng. Gớm nghe được nhạc đấy... - Khổ nỗi bố nó tiền không nhiều nhưng xài đồ thì rất hoang.

-      Nghe được nhạc à, bật Westlife nghe đi - Khi đó nó không có nói ngọng nữa, cả một mùa hè nghỉ nhờ chị dạy nó đạt được kết quả là chữ “Westlife” ax ax.

-      Cứ mở ra là có Westlife cho mày nghe hả?

-      Vậy chị tải đi...

Thế là hai chị em nó hí hoáy một lúc, nghịch, chả biết làm gì mà tí bố nó kiểm tra thì họ báo “Tài khoản của quý khách còn ... VNĐ”, không nhớ là bao nhiêu nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Thế là nghe Westlife ở nhà chị xong về nhà lại được nghe nghệ thuật dân gian ca trù.

 

Hè 2010

Bố nó lại mua máy mới, thế là máy này dù chưa chính thức là của nó, nhưng cũng sắp rùi. Nó thoả sức tung hoành và lại càng có nhiều cơ hội đến với Westlife, làm nó không còn đơn thuần chỉ là thích, mà thực sự nó đã yêu các anh rồi. Bất kể thấy các anh cười nó cũng cười, thấy các anh buồn nó cũng chẳng thể vui. Và nó đã khóc khi nghe “You Raise Me Up” và xem video đám ma papa của Nico - người nó hâm mộ nhất bởi sự vui tính của anh.

Và rồi nó lang thang trên mạng để rồi nó được gặp những người có cùng tình yêu với nó.

Nó đến với Westlife đơn thuần chỉ qua một điểm kém, một lời mắng của bố mẹ, một từ “chán” nhưng sẽ không bao giờ nó từ bỏ Westlife chỉ vì một điểm kém do không thuộc bài, mải nghe Westlife hát, vì một lời ngăn cản của bố mẹ nó, hay vì một từ “chán”, nhạc của các anh thì chán sao được. Và cũng chắc chắn rằng sẽ không có một lí do nào cả…

Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét