Author: Catherine/Esor_llams_lw
Category: Songfic/Oneshot
Gerne: Romance/Fantasy
Pairing: Nickina
Rating: [G]
Status: Completed
A/N: Vì trong fic có nhắc đến hai nhân vật là công chúa và người hát rong nên mặc dù chẳng có gì liên quan nhưng cứ coi như là dựa trên truyện cổ tích “Công chúa và người hát rong” để viết đi ha, lol.
Let it fall
Dedicated to N.
Happy Birthday.
.
.
.
[1]
You can’t stop the rain…even if you try
So let it fall…
.
.
.
Tôi ghét mưa. Vào những ngày mưa, những cánh cửa dẫn vào cái thế giới khủng khiếp ấy sẽ mở ra, và dù muốn hay không, tôi luôn bị hút vào đó.
Tôi không chắc có thể gọi nó là một “thế giới” hay không, bởi nó chỉ là một khoảng không trống rỗng và vô tận.
Tôi đã rơi, rơi mãi, không hề dừng lại, không hề va vào bất cứ cái gì. Tôi đã cố gắng quơ tay, đã cố gắng đạp chân, đã vẫy vùng thật mạnh, hi vọng sẽ có thể chạm vào và để cảm nhận một thứ gì đó, dù là vô tri, đang tồn tại. Nhưng tất cả hoàn toàn là vô ích. Tôi chỉ có một mình. Xung quanh tôi, màn đêm bao trùm. Không có bất kỳ âm thanh gì, hoặc có, nhưng tôi không thể nghe thấy. Mọi giác quan của tôi dường như không hoạt động… Tôi không thấy lạnh, không đau đớn, chỉ có một cảm giác đáng sợ như là nỗi cô đơn thấm dần vào xương tủy khiến người như đông cứng lại…
Tôi đã không thể làm gì để ngăn cánh cửa hay những ngày mưa đừng đến.
.
.
.
Và rồi, vào một ngày nọ, khi những hạt mưa bắt đầu rơi, khi gió bắt đầu gào thét, khi những tán cây đập mạnh vào cửa kính, và tôi đã đợi cánh cửa ấy mở ra. Tôi đã nhìn thấy bóng của nó hiện ra trước mắt mình. Nhưng rồi, cậu ấy đến, và thật kỳ lạ, nó biến mất sau lưng cậu.
“Xin lỗi, hình như tớ làm cậu thức hả? Ah, cậu là Georgina phải không?”
Tôi đã không nghĩ là có ai ở trong phòng. Khi nghe một người lạ gọi tên mình, tôi hơi giật mình, nhưng giọng nói ấy không khiến tôi khó chịu mà ngược lại, mang đến một cảm giác thoải mái và dịu ngọt lan tỏa. Mọi thứ quanh tôi không còn đáng sợ nữa mà trở nên ấm áp và dễ chịu – ít ra lần này không chỉ có mình tôi ở đây. Tôi chợt nhận ra mình không còn run rẩy nữa, và, tim tôi dường như đập nhanh hơn.
“Cậu là ai?”
“Tớ là Nicky, một người hát rong” - Cậu ấy nói, sự tự tin ánh lên trong đôi mắt.
“Cậu? Người hát rong à? Tớ không tin đâu!”
“Sao vậy?”
“Không phải cậu chỉ khoảng bằng tuổi tớ sao? Làm sao cậu có thể là người hát rong được? Những người hát rong mà tớ biết toàn là người lớn thôi.”
“Ờ , thì… Nhưng mà cha của tớ thực sự là người hát rong tài giỏi nhất nước đấy. Ông được đức vua mời đến, và tớ theo ông đến đây. Bây giờ thì chưa, nhưng sau này tớ nhất định sẽ trở thành một người hát rong giỏi như vậy.” – Giọng nói của cậu đầy sự kính trọng và tự hào dành cho cha mình.
“Cậu có thể hát thử được không? Tớ muốn nghe.”
“Ờ, thực ra thì… tớ hát không tốt lắm, với cả ở đây cũng đâu có nhạc cụ gì... Nếu mà cậu thích thì tớ sẽ nói với cha tớ…Ông có một giọng hát rất tuyệt.”
“Không, tớ không muốn…” – Tôi trả lời, xịu mặt xuống.
Khi tôi còn nhỏ, mỗi ngày cha tôi đều mời rất những người hát rong đến hoàng cung, và cha của cậu ấy là một trong số họ. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ như tôi lúc đó, tất cả họ đều giống nhau. Họ đều hát rất hay, nhưng đối với tôi, nó thật “nhạt nhẽo” và “vô vị”. Thậm chí tôi đã không hiểu, tại sao một cậu bé có vẻ bằng tuổi tôi ấy lại quyết tâm trở thành một người hát rong như thế.
“Được rồi. Nhưng mà cậu phải hứa là sẽ không được chê đó nha.”
Tôi khẽ gật đầu, chờ đợi. Dường như cậu ấy không muốn làm tôi thất vọng nên đã đồng ý.
“Ừm. Nhưng khoan, cậu đợi tớ chuẩn bị chút đã… đây là lần đầu tiên tớ hát một mình trước một người lạ đó.” – Cậu ấy hắng giọng, mỉm cười, rồi bắt đầu hát.
Giọng hát của cậu ấy yếu và khàn, không thể lên được những nốt cao, và còn có vẻ hơi run nữa. Có lúc tiếng mưa dường như át cả tiếng cậu. Và, dù nụ cười nửa miệng và vẻ tinh nghịch luôn hiện lên trên gương mặt cậu, vẫn còn một chút lo lắng đọng lại trong đôi mắt khi cậu bắt gặp ánh nhìn của tôi. Khi nhận ra điều đó, tôi bất giác bật cười. Thực sự rất đáng yêu. Cậu ấy đã rất bối rối và ngượng ngùng, nhưng lại cố gắng khiến tôi không nhận ra điều đó, và suýt chút nữa đã thành công. Trông cậu ấy chẳng giống một người hát rong chút nào. Nhưng tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Ở cậu ấy, có gì đó thật cuốn hút, không phải giọng hát, mà là một cái gì đó rất “khác”.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cho rằng đó có lẽ là cái mà người ta thường gọi là“tố chất của một ngôi sao”? Cười nhạt.
Tôi đã định nói với cậu ấy, rằng tôi tin chắc cậu ấy sẽ trở thành một người hát rong nổi tiếng nhưng rồi lại quên mất.
Thật buồn là khi thời gian trôi qua, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đánh rơi rất nhiều những mảnh kí ức quan trọng mà chẳng bao giờ có thể tìm lại được.
Tôi không thể nhớ được tên của bài hát ấy. Nhưng tôi biết rằng nó có gì đó thật buồn.
Tôi cũng không thể nhớ được cậu ấy trông như thế nào nữa.
Tất cả những gì còn lưu lại trong ký ức thuở thơ ấu đó của tôi, là nụ cười, là mái tóc nhuốm màu ánh trăng, đôi mắt đẹp như đại dương dưới ánh bình minh …và cái cảm giác dịu dàng mơ hồ như là sự “bình yên” khi có cậu ấy bên cạnh…
Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng mưa cũng có giai điệu của mình.
[2]
Georgina mở cửa bước ra ngoài. Thật là một buổi sáng ảm đạm và ẩm ướt. Và cả mưa nữa.
Có nhiều lý do để người ta không thích mưa, đặc biệt là những lúc phải ra ngoài như thế này. Trời sẽ rất lạnh. Những hạt nước nhỏ sẽ bắn lên quần áo. Con đường quen thuộc bây giờ sẽ trở nên vô cùng lầy lội… Và hơn nữa, mưa luôn gợi cho người ta cảm giác lười nhác và buồn chán.
Nhưng cô lại có thật nhiều lý do để không ghét mưa…
.
.
.
Chiếc xe đã đợi cô sẵn trước cổng. Khi nhìn thấy cô, người tài xế nhanh chóng mở cửa và nhường lối cho cô bước vào với một cử chỉ trang trọng. Cô có lẽ đã từng cảm thấy hơi khó chịu với cái thái độ kiểu cách ấy, nhưng rồi cô cũng dần quen với nó. Bây giờ, đôi khi cô còn tự hỏi, liệu mình đã trở nên giống như họ chưa. Liệu cô có lúng túng hay bực bội không nếu người tài xế chỉ đứng đó nhìn, và cô phải tự mở cửa xe một mình?
Hằng ngày, cô vẫn đến trường trên chiếc xe sang trọng ấy, vẫn ngồi một mình ở băng ghế sau ấy. Nhưng cô còn nhớ đã từng có một lúc nào đó, rất lâu rồi, cha cô đã ngồi sau tay lái. Cô ngồi cạnh cha, và phía sau, mẹ và em gái cô đang nói về một câu chuyện vui nào đó. Cô cố gắng lắng nghe, nhưng tiếng mưa ra đã át cả tiếng họ. Rồi cha cô sẽ nói gì đó, và mọi người sẽ bật cười…
Mưa ngày càng nặng hạt. Nước chảy thành dòng bên ngoài cửa kính. Khi áp tay lên bề mặt kính ấy, cô có thể cảm nhận được cái cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, như thể nước đang thực sự chảy trên bàn tay cô. Cô bất giác chạm các đầu ngón tay vào nhau. Hoàn toàn khô ráo. Cười nhạt.
Cô đã học ở trường trung học St.Nessains được ba năm rồi. Đó không phải một trường danh tiếng như cha cô mong muốn, nhưng cô hài lòng với quyết định của mình. Những con người ở đây đã trở nên quá thân thuộc với nhau đến đỗi chẳng ai còn nhớ đến những rào cản về vị thế, xuất thân hay những thứ tương tự đã từng làm họ lúng túng khi đối diện với nhau những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào ngôi trường này. Với mỗi người ở đây, chỉ là một người bạn, một người thầy, hay một đứa học trò nghịch ngợm…
Ít nhất, cô sẽ có một khoảng thời gian thật bình thường ở đây.
.
.
.
Chỗ ngồi của cô là bên cạnh cửa sổ. Như thường lệ, cô là một trong những người đến lớp sớm nhất. Cô hít một hơi thật dài để cái không khí lạnh và thoáng đãng ấy vào sâu trong lồng ngực.
Từ chỗ của mình, cô luôn có thể nhận ra cậu ngay khi cậu vừa xuất hiện trước cổng. Có lẽ chỉ mình cô cảm thấy như thế chăng, nhưng cậu luôn thật nổi bật giữa đám đông người. Và, dù không thể nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng cô có thể tưởng tượng được nụ cười rực rỡ ấy…
.
.
.
Tiết học cuối cùng của ngày là Âm nhạc, giờ học mà cô thích nhất. Trong một giờ đó, cô có thể hoàn toàn thư giãn và thưởng thức những giai điệu ngọt ngào quen thuộc của một bài dân ca cũ hay một bản nhạc truyền thống.
Thường thì cô sẽ học chung với một lớp nào đó cùng khối. Nhưng hôm nay, khi cô và các bạn của mình vào phòng nhạc, những học sinh của khối lớp lớn hơn đã đợi sẵn.
Cậu đang ngồi ở góc phòng, trò chuyện với vài người bạn thân. Khi nhìn thấy cậu, cô sững người. Cậu ngước lên và khi bắt gặp ánh mắt của cô bé đang nhìn mình, cậu nở nụ cười đáp lại. Cô quay đi, đầy bối rối. Nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng thế, nghịch ngợm, nhưng có gì đó thật đáng yêu và thu hút…
Và nụ cười ấy khiến tim của cô dường như đập nhanh hơn…
.
.
.
Cô Murphy đã bước vào lớp. Theo thông lệ, học sinh sẽ đứng dậy, chờ đợi. Khi cô dạo đàn, tất cả mọi người sẽ bắt đầu hát lại đoạn nhạc đã học ở giờ học trước.
Học sinh trong trường đều rất thích cô Murphy, không chỉ vì cô dạy Âm nhạc, một môn học nhẹ nhàng và thư giãn, mà còn vì cách mà cô đối xử với mọi người. Cô đã đứng tuổi, nhưng giọng nói của vẫn rất dịu dàng. Khi cô cười, những nếp nhăn nơi đuôi mắt không tạo cảm giác “già nua” mà càng khiến cô trở nên gần gũi hơn. Cô tạo một cảm giác dịu ngọt và yên bình như chính những bản dân ca mà cô đã dạy cho học trò vậy. Nhưng, dường như ở cô, có gì đó thật “khác” và “kỳ lạ” không thể diễn tả được.
Georgina chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với cô, nhưng cô có cảm giác rằng cô Murphy là một “người tốt”.
“Trò Nicky?” – Cô Murphy bất chợt gọi khi cả lớp đã ngồi xuống. Cái tên ấy khiến Georgina hơi giật mình. Cô nhìn về phía cái bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ của người con trai đang bước lên bục giảng ấy.
“Tôi muốn nghe trò hát lại đoạn nhạc ấy một mình, ok?”
Thoạt đầu, cô đã nghĩ cậu ấy bị gọi lên vì đã làm gì đó khiến cô Murphy không hài lòng. Nhưng rồi, cô nhận ra ngay rằng không phải như vậy. Khi cậu đã đứng cạnh cái đàn piano cũ kỹ ấy, cô Murphy mỉm cười nhìn cậu và dịu giọng nói, “Bắt đầu nhé?”. Cậu gật đầu, “Vâng ạ.”
“Trông họ thật thân thiết. Có lẽ cậu ấy là học trò cưng của cô Murphy a.” Cô nghĩ thầm. Nhưng cậu ấy thực sự không giỏi về khoản này lắm. Giọng cậu hơi yếu và khàn, còn một vài nốt sai nữa…! Nhưng, dường như có gì đó thật “quen”. Cô đã từng nghe giọng hát này trước đây rồi? Nghĩ rồi, cô mỉm cười. Không thể nào, đây là lần đầu tiên cô được nghe cậu hát mà. Dù sao thì, giọng hát ấy cũng thật đáng yêu.
Thật chẳng có gì lạ khi cậu ấy lại được nhiều người yêu thích đến như vậy.
.
.
.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Mọi người lần lượt ra về, trả lại cho phòng học sự im lặng vốn có của nó. Georgina nán lại chỗ ngồi của mình, lấy cái mp3 trong cặp ra. Như mọi khi, cô sẽ ở lại tận hưởng cái cảm giác cô đơn đang len lỏi. Vào một ngày mưa như thế này, cảm giác ấy trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Những giai điệu nhẹ nhàng cất lên, dễ chịu và thư thái.
Cô mở cửa sổ ra. Trái với sự ấm áp nơi cô đang ngồi, bên ngoài thật lạnh. Gió thổi mạnh khiến những hạt nước quất vào mặt cô. Vén những sợi tóc bị gió thổi tung lên, cô nheo mắt, nhìn xuống những thảm cỏ xanh bên dưới sân trường. Dù trời đang mưa, nhưng một vài đàn anh vẫn đang tiếp tục chơi bóng.
Như một thói quen, cô hướng ánh nhìn về phía cầu môn, nơi cậu đang đứng. Những động tác vả cử động khi bắt bóng ấy thật đẹp. Cái cách cậu vỗ hai bàn tay đeo găng vào nhau, hay khi cậu nghiêng người đỡ quả bóng bay tới… mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi và mưa ấy dính bết lại hai bên thái dương… Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã bị dáng vẻ ấy thu hút. Với cô, cậu luôn thật “cool”, nhưng chỉ khi cậu đứng trên sân bóng, cô mới nhìn thấy gương mặt cậu ánh lên một niềm hạnh phúc thật hồn nhiên và đầy trẻ con như vậy. Đẹp và đáng yêu đến mức không thể chạm đến…!
Khi nhìn gió mơn man trên mái tóc có màu đẹp hơn cả nắng ban mai ấy, cô có cảm giác rằng, có lẽ không phải riêng cô, mà cả gió cũng bị con người ấy thu hút. Vì vậy mà chỉ với riêng cậu, gió mới dịu dàng như thế, phải không?
Cô mỉm cười và chợt nhớ lại một ca khúc cũ của nhóm The Carpenters, về một chàng trai, một “tạo vật” tuyệt vời được các thiên thần tạo ra từ những thứ đẹp nhất trong vũ trụ…
“Cậu nhóc ấy lúc nào cũng thật rực rỡ. Nhỉ?”
Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Georgina. Cô quay sang bên cạnh và nhận ra cô Murphy đã đứng đó từ bao giờ. Cô Murphy nhìn cô, nở nụ cười và lẩm nhẩm vài ca từ của bài hát ấy…
“Ngày mà cậu sinh ra trên đời
Các thiên thần đã quyết định sẽ mang đến cho thế giới này,
một “tạo vật của giấc mơ”
Và thế là họ mang thứ ánh sáng của mặt trăng trải lên mái tóc cậu,
Đặt vào đôi mắt màu ngọc biếc ấy ánh sáng của những ngôi sao…”
…
Mỗi khi cậu đi qua,
Các ngôi sao trên trời dường như rơi xuống
Vì cũng như tôi, chúng muốn được ở bên cạnh cậu…”
“Thật là một bài hát hay phải không?” – Lại một câu hỏi nữa.
Georgina không trả lời. Cô cảm thấy hơi lúng túng khi bị cô Murphy bắt gặp thế này. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với vị giáo viên dạy nhạc ấy, vì vậy, cô cũng không biết nên nói những gì.
“Tôi hỏi trò này. Trò gặp cậu nhóc ấy lần đầu tiên là lúc nào? – Cô nhìn Gina, nháy mắt hỏi.
“Đầu năm cấp hai ạ.” – Cô trả lời, ngập ngừng.
Cô Murphy lắc đầu, khẽ nhăn mặt, “Không, không phải thế. Trước đó nữa cơ.”
“Thật mà cô. Trước đó em chưa từng gặp cậu lần nào. Và mãi đến gần đây em mới biết tên của cậu ấy.”
“Cậu nhóc đó cũng nói với ta rằng đã nhìn thấy trò lần đầu trên ti vi năm chín, mười tuổi hay sao ấy. Ba em là chính trị gia mà nhỉ?”
“Thật ạ?” – Cô hỏi, và bỗng dưng cảm thấy một chút bối rối. Vậy ra cậu đã biết cô trước cả khi cô gặp cậu ở trường?
“Ừ, nhưng ta cũng chắc rằng đó không phải là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy trò.”
“…?” – Georgina im lặng, vẻ mặt lộ vẻ “khó hiểu”.
“Có lẽ trò và cả cậu nhóc ấy đều không nhớ, nhưng trò đã biết cậu ta từ lâu lắm rồi, không phải chỉ mới vài năm mà hơn như thế rất nhiều.”
“Em vẫn chưa hiểu ý cô ạ.”
“Ừm…” – Cô Murphy cười, không trả lời, mà quay người bước ra khỏi phòng – “Trò có tin vào “số mệnh” hay thứ gì tương tự không?” – Cô nói trước khi khép cánh cửa lại phía sau lưng mình.
Còn lại một mình, Georgina hơi nhíu mày, suy nghĩ. Cô Murphy dường như không phải là người thích trêu chọc gì, nhưng lần này, cô có cảm giác mình đang bị đùa giỡn.
Nhưng, dường như trong những lời của cô Murphy nói, thực sự có cái gì đó... cái gì đó gợi cho cô một cảm giác khó chịu và bất an.
Thực ra mình đã gặp cậu ấy lần đầu là lúc nào?
Ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường này và nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục mới ở hành lang, cô đã thật sự kinh ngạc. Cậu ấy thật đẹp. Đó có lẽ là cậu trai đẹp nhất mà cô từng gặp. Cậu đứng tựa người vào tường ấy, gương mặt hơi cúi xuống, hai tay đặt trong túi quần, và tuy không nhìn rõ, nhưng cô có cảm giác ánh mắt của cậu đang nhìn về một nơi nào đó rất xa. Và cậu chỉ có một mình. Cô đã dừng lại để nhìn con người ấy rất lâu mà không dám lại gần. Và những ngày sau đó, khi cô bước vào thì cậu đã ở luôn ở đó, nhưng không có lần nào, cậu ấy lại có dáng vẻ đầy cô đơn và xa lạ như buổi gặp mặt đầu tiến ấy. Cô nhận ra cậu ấy không phải là một người khó gần. Sự tinh nghịch, hài hước, những trò đùa và nụ cười đầy trẻ con thu hút những người xung quanh. Cậu mang lại bầu không khí vui vẻ và thoải mái, và vì thế, bên cạnh cậu luôn có rất nhiều người. Cậu có thể nói chuyện với bất kỳ ai một cách tự nhiên. Những trò đùa của cậu lôi kéo những đứa con trai tham gia. Cậu luôn giữ cho ngoại hình của mình ở trạng thái “hoàn hảo”, một chút chải chuốt, nhưng không quá kiểu cách, đủ để những đứa con gái phải bối rối khi bắt chuyện với cậu.
Nhưng cậu cũng là một nam sinh mười lăm tuổi bình thường với nhiều khao khát và hoài bão. Cậu yêu bóng đá. Cậu cố gắng đuổi theo mơ ước trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và cô thì cố gắng bắt kịp cậu.
.
.
,
Trước khi chia tay, công chúa đưa cho con trai người hát rong một cái nhẫn màu trắng đơn giản của Nga, không có giá trị gì nhiều, nhưng chỉ có thể đeo vừa vào ngón tay thứ ba của mỗi bàn tay. “Hãy giữ nó giúp ta.”
“Lần tới gặp lại, nhất định tôi sẽ trả cho Người, công chúa.” – Con trai người hát rong nói và nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Rồi chàng đặt tay lên ngực cúi chào rồi quay người đi.
.
.
.
Georgina nhìn đồng hồ. Gần 6h rồi. Người tài xế có lẽ đã tới và đang đợi cô bên dưới. Uể oải và chán nản, cô đứng dậy rời khỏi ghế. Dưới sân bóng cũng chẳng còn ai. Mưa rơi trắng xóa.
Cô cầm ô đi bộ ra cổng trường. Vẫn chưa thấy người tài xế đâu. Cô định quay trở vào trong nhưng rồi thôi.
Mưa càng lúc càng to, bắn lên bộ váy đồng phục của cô. Cô đưa tay ra, hứng những giọt nước rơi xuống. Nước chảy trên lòng bàn tay cô thành từng dòng và rơi xuống, thấm ướt tay áo. Lúc nhỏ, không biết bao nhiêu lần cô đã cố gắng bắt lấy cho bằng được một giọt nước mưa, nhưng khi đã hứng được một ít trên lòng bàn tay thì mưa vẫn cứ đổ xuống, không ngừng, và chỗ nước ít ỏi trong lòng bàn tay lại tràn ra.
Không biết vì sao, mưa luôn gợi cho cô một cảm giác “nhớ”, mông lung, vô định, như thể cô đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.
Có cách nào để “bắt” được mưa không nhỉ?
Phía bên kia đường, một bóng người cũng đang đứng đợi. Qua làn mưa, cô vẫn nhận ra cậu. Cô bất giác đưa tay vẫy cậu, và rồi chợt nhận ra hành động kỳ lạ của mình, cô vội vã bỏ tay xuống, đầy ngượng ngùng. Cô và cậu thậm chí chưa bao giờ nói chuyện, nhưng vừa rồi cô vừa làm như thể cô đã quen cậu lâu lắm rồi vậy. Cô không thể hiểu nổi hành động của mình nữa.
Nhưng cậu đã nhìn thấy, và sau một chút ngỡ ngàng, cậu đội mưa, chạy về phía cô.
“Chào cậu.” – Cậu mỉm cười nói. Cô nín thở, cố gắng tỏ ra không hồi hộp, đáp lạ và lén nhìn sang cậu. Cậu không mang theo ô. Mưa rơi trên tóc rồi chảy xuống gương mặt và xuống vai cậu. Dù bất cứ lúc nào, cậu cũng thật đẹp. Cô cầm cái ô nghiêng qua một chút để che cả cho cậu. Ánh mắt cậu lộ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi, cậu đỡ lấy cái ô từ tay cô, “Cám ơn cậu. Để tớ cầm cho nhé?”. Lại một nụ cười nữa. Thật đáng yêu.
Cậu và cô đứng đó thật lâu, im lặng. Cô không biết mở lời thế nào. Cậu đang ở cạnh cô và đây là lần đâu tiên cô ở gần cậu đến thế. Cô lo lắng không biết cậu có thấy thái độ của cô “kỳ lạ” không. Nhưng cậu không có vẻ trẻ con và vui vẻ như bình thường. Trước mặt cô là một chàng trai rất nghiêm túc và dịu dàng. Cậu thật tử tế.
“Nicky này…” – Cô bối rối khi nghe chính mình gọi cái tên cậu.
“Uh?”
“À, không…”. Cô đã định hỏi tại sao cậu lại đội mưa chạy qua chỗ cô nhưng rồi lại im lặng.
Điện thoại của cô rung lên. Người tài xế gọi xin lỗi và nói rằng vì kẹt xe nên sẽ tới trễ. Và cô nói rằng mình muốn tự đi về nhà nên bảo anh ta không cần tới đón nữa.
“Vậy là cậu sẽ đi bộ về hả?” – Nicky đột nhiên hỏi.
“Ừm, có lẽ thế. Nhà cậu có gần đây không? Hay cậu về cùng tớ luôn không?”
“Ừ, Ok.”
Khi họ bước đi, cô nhận ra cậu cố tình đi phía ngoài để nhường chỗ cho cô và vì vậy, tay áo cậu bị ướt. Cô kéo nhẹ tay cậu sát vào bên trong.
“Nếu bị ướt thì cả hai cùng ướt chứ nhỉ?” – Cô nói. Và khi cánh tay của cậu chạm vào tay cô, cô cảm nhận rõ mặt mình đang nóng ran. Bàn tay cậu thật ấm áp.
“Xin lỗi cậu.” – Cô đột nhiên lên tiếng.
“Hả? Sao thế?”
“Vì lần trước, tớ cứ nghĩ là ai đó đùa với mình nên từ chối. Tớ đã không nghĩ là cậu thực sự nói thế…”
“Ừm, không sao. Lẽ ra tớ nên nói trực tiếp với cậu, nhưng mà, ờ, tớ không đủ can đảm.” – Cậu nói, không nhìn cô, đầy lúng túng.
“Uh…”
“Vậy, lần này thì sao?”
“Hả?”
“Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?” – Tiếng mưa thật to, nhưng cô vẫn nghe rõ từng từ của cậu. Hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô trả lời, “Ừ, chắc rồi.” và mỉm cười.
Đi cùng cậu, cô cảm thấy thật dễ chịu và an toàn. Trước đây, khi cô còn nhỏ, khi đi cùng với cha, cô cũng có cảm giác như thế. Sau này, khi không đi cùng cha nữa thì cô thường thích tự cầm ô hơn. Đi bộ với một người khác và che chung một cái ô thật không phải chuyện đơn giản, bởi cô luôn phải cố bắt nhịp với bước chân của người đó. Như những lần cô đi cùng người tài xế của mình ấy. Đôi khi cô phải cố gắng đi thật chậm, đôi khi lại phải đi thật nhanh.
Nhưng cậu thì khác. Cậu đi không nhanh, không quá chậm, và luôn cẩn thận để không làm cô bị ướt.
Sau này cô mới biết rằng, nhà cậu ở cách đó khá xa. Nhưng buổi chiều hôm đó, cậu đã đi cùng cô về tận nhà.
.
.
.
Ngày hẹn đầu tiên, trời cũng mưa. Khi cô đến, cậu đã đợi sẵn. Cậu nắm tay cô, và họ cùng đi.
Cô muốn ăn kem. Cậu chọn kem chocolate, và cô chọn dâu.
Cậu đã hát cho cô nghe bản “Classic” bằng một giọng hát cực kỳ đáng yêu.
Cuối buổi hẹn, cậu yêu cầu cô nhắm mắt lại, đeo vào tay cô một chiếc nhẫn màu trắng và hôn nhẹ lên môi cô. Cô mở mắt ra, đầy ngạc nhiên. Cậu quay sang hướng khác. Cô mỉm cười.
“Nicky ah!”
“Uhm?”
“Cám ơn cậu.”
“Uh…”
“Và, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, ne?”
.
.
.
9.10.2010