Yêu thương không báo trước - Đoàn Bích Ngọc

Cho tới lúc này, khi đêm đã nhẹ nhàng ôm ấp bao giấc mơ, tôi vẫn ngồi đây - một mình trong tĩnh lặng – dành một chút thời gian ít ỏi – rời xa sách vở và cả những bề bộn thi cử - để ngẫm nghĩ về MỘT TÌNH YÊU KHÔNG BÁO TRƯỚC!

 YÊU THƯƠNG KHÔNG BÁO TRƯỚC!

Đoàn Bích Ngọc

Cho tới lúc này, khi đêm đã nhẹ nhàng ôm ấp bao giấc mơ, tôi vẫn ngồi đây - một mình trong tĩnh lặng – dành một chút thời gian ít ỏi – rời xa sách vở và cả những bề bộn thi cử - để ngẫm nghĩ về MỘT TÌNH YÊU KHÔNG BÁO TRƯỚC!


Tôi yêu Westlife – các anh đến với tôi tự nhiên như thể cô bé 14 tuổi chẳng biết tự bao giờ đã buộc lòng mình với gia đình và bè bạn. My Love - bản nhạc Tiếng Anh đầu đời vang lên trong tôi du dương và ngọt ngào đến kì lạ - tôi nhớ là khi ấy tôi cũng đang ngồi một mình, như lúc này. Tôi vô tư nghe giai điệu trong vô thức bởi tôi học Tiếng Anh rất kém, tôi còn sợ cả cái cảm giác người ta cho rằng mình “sính ngoại” bởi chẳng may ai đó hỏi ý nghĩa của nó, có lẽ tôi chỉ im lặng và thấy xấu hổ thôi! My Love nằm trong list mấy trăm bài hát chú tôi cài vào máy, mà không biết nữa - hay là duyên số - tôi click vào dòng chữ ấy, để rồi từ đó - Là nơi tình yêu bắt đầu...

14 tuổi - tôi dành trọn yêu thương cho những gì gần gũi nhất - tôi yêu cái gia đình bé nhỏ, yêu cái trong trẻo của tình bạn học trò và yêu cả cái sân trường đầy nắng. Thế giới trong tôi khi ấy cứ bằng lòng thế thôi. Tôi đã nghĩ tôi chẳng cần thần tượng ai, tôi thờ ơ với những gì xa lạ, khi bạn tôi có đứa thích Bi Rain, có đứa thích Madona. Và cô bé 14 tuổi mỉm cười với cuộc sống của mình, cho đến một ngày...

Một ngày cuối năm tôi nghe My Love, những rung động ban đầu ngày ấy bây giờ vẫn còn nguyên và mới mẻ trong tôi, người ta nói rằng “những gì ban đầu cũng là những gì mãi mãi”. Khi ấy tôi đến với các anh bằng đôi tai của mình, bằng những cảm xúc của trái tim đang lớn. Và khi tình yêu ấy lớn hơn - lúc này tôi hiểu rằng âm nhạc sẽ kết nối những tâm hồn xa cách.

Ngày nào tôi cũng nghe bản tình ca ấy, suốt một thời gian dài. Tôi là đứa rụt rè và lắm khi mẫn cảm với những gì lạ lẫm và dễ dãi, cho nên tôi chỉ nghe My Love, chẳng nghe bài khác, cứ du dương, dịu dàng như thế - My Love thấm vào cuộc sống của tôi.

Sau đợt ấy, cũng là do duyên cớ chắc thế - tôi tình cờ nghe Soledad, Seasons in The Sun, Fool Again... và biết mình đã yêu mến thật rồi. Điều đó thúc giục tôi sự thay đổi. Tôi lao vào học tiếng Anh, học cho mình và học cho người - cho người đã truyền cả trái tim vào tiếng hát. Và tôi đã thành công một chút - một chút thôi :D - thành công trong vốn tiếng Anh của mình, thành công trong cách nhìn cuộc sống dài rộng vô tư và sẵn sàng đón nhận, đón nhận những yêu thương vô điều kiện.

Vậy là đã ba năm rồi - ba năm cho một tình yêu chưa đủ để sánh với tình yêu người ta dành cho nhau cả kiếp con người nhưng chắc là đủ - chí ít là giúp tôi thêm trưởng thành. Tôi yêu các anh, yêu nhất là Shane, các anh mang đến những điều thật giản dị mà cũng không dễ có được: một lối sống không scandal, những nụ cười vô tư, những nỗ lực vươn lên và hơn hết là một tình bạn lâu bền. Ailen xa xôi. Ailen của tuyết và lửa. Ailen trong mơ ngủ tôi chưa từng đến. Nhưng điều diệu kì là ở đó có các anh – khác biệt màu da, tôn giáo, tuổi tác... - cũng chẳng có nghĩa lí gì khi người ta yêu thương.

Khi tôi có thể hiểu được những ca từ đẹp đẽ các anh hát, bây giờ tôi sẽ mạnh dạn – tự tin - quả quyết, rằng TÔI - YÊU - WESTLIFE!

Westlife thắp lên cả những ước mơ mơ hồ nhất :D “Cố gắng nhé, học giỏi bao giờ sang Ailen thăm các anh”. Mơ hồ đấy nhưng có sao đâu... 3jog3 3shake3 3yeah3 3love3 3comeon3

hihi


Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét