[Viết ngay sau cơn nghẹt thở mang tên Beautiful in White]
Tôi đã viết
về Westlife khá nhiều, cả trong những lần được lên các thớt chém (ở nhiều chỗ
khác nhau), cả trong những blog tự bạch bản thân hay chính trên những diễn đàn
của Westlife. Nhưng chưa bao giờ tôi đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi lại
yêu bốn con người đó đến vậy? Tại sao ngót nghét mười năm mà tình yêu của tôi,
dù có đôi lúc phai nhạt, nhưng mọi khoảnh khắc cuộc sống, mọi biến cố cuộc đời
của tôi, bốn con người ấy luôn liên quan một-cách-rất-liên-quan như thế, và vân
vân… Tôi chưa bao giờ giải thích được, và không chắc sau những dòng này sẽ có
câu trả lời, nhưng chắc chắn vào cái khoảnh khắc nghẹt thở vì giọng hát ấm áp của
một con người mang tên Shane Filan, tôi đã tìm ra thêm những-chứng-cứ cho tình
yêu kì lạ của mình.
Mỗi một Westlife fan chắc chắn sẽ tự hào nếu họ có thâm niên trên năm năm nghe nhạc Westlife, và nếu ở vị trí tôi, chắc nhiều người sẽ ghen tị vì con số của tôi còn gần gấp đôi thế. Dù vậy, tôi không khẳng định mình là fan của các anh theo nghĩa chính, tức là một-và-chỉ-một thần tượng mang tên Westlife, chưa bao giờ tôi dám khẳng định mình là fan theo nghĩa đó. Bởi so với rất nhiều fan Westlife khác (kể cả bằng hay kém tuổi), hiểu biết về Westlife của tôi chỉ đáng được điểm 6 hay 6.5 (và nếu giờ tôi không ngồi đây viết về các anh, có thể điểm của tôi chỉ đáng bốn), tôi không xem đủ hết các live, tours, fancams, behind the scenes, blah blah blah của các anh. Thông tin chi tiết về cuộc đời các anh, tôi cũng không biết hết. Có chăng tôi chỉ hơn một số người ở những mảng thông tin về Mark Feehily, bởi với tôi, tình yêu với anh gần như sâu đậm hơn cả. Rõ ràng là như thế.
Mà khoan, dẹp hết câu chuyện thâm niên và hiểu biết sang một bên, quay lại câu hỏi “vì sao tôi yêu họ?”. Cũng thật là khó trả lời! Với trên dưới mười năm đó, Westlife cứ dần dần đi vào cuộc sống của tôi, ban đầu chỉ là tò mò, rồi thấy hay hay, rồi ham thích, rồi bắt đầu tìm hiểu. Niềm vui của tôi những ngày đầu yêu các anh là niềm vui của con bé 12 tuổi rưỡi thích những lời ca, điệu nhạc, hay đơn giản là cử chỉ khuôn mặt của bốn con người xa lạ trong những video, những đoạn băng vô tri nhưng ghi lại những hình ảnh tuyệt vời. Thế rồi từng cử chỉ ấy đi vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay! Tôi từng ôm tấm ảnh Mark còn rất trẻ, cười tươi khi chui vào phòng xem film rung giật lắc ở công viên Vầng trăng, từng đến nhà bạn để ngắm ảnh Westlife, cóp ảnh, từng săn từng cái đĩa lậu (dù đã trùng 80%) ở mọi hàng đĩa, từng ra hàng down chỉ một hai bài rồi về nghe cả nửa năm, rồi tự hát I Did It For You cho mình khi bị điểm kém để lấy lại tinh thần, từng hát Desperado khi sắp bước chân vào phòng thi Sử cuối cấp 3. Và cũng chính tôi, đã bỏ Westlife gần hai năm để tập trung vào nhiều thứ khác (ca sĩ khác, học hành chơi bời yêu đương khác…). Thời gian đó, Westlife với tôi cũng gần như đã… tan rã, giống như nhiều fan Westlife hiện giờ, nghĩ Westlife đã nghỉ hưu (?!?), chỉ nghe lại những bài từ album thứ hai, ba, bốn của các anh. Thế rồi, nếu không có những ngày ấy, nếu không vì bỗng dưng thèm cảm giác yên bình đã-từng-có những ngày yêu Westlife đấy, nếu tôi không quyết tâm down toàn bộ những bài của Westlife đó, chắc sẽ không có chặng đường hai năm sau yêu West mà như bù cho cả chục năm sau này. Và cũng đến khoảng thời gian này, tôi mới bắt đầu ngẫm lại, ra là Westlife chưa bao giờ vắng mặt thực-sự trong cuộc sống của tôi, các anh luôn có mặt trong những giây phút rất khác của cuộc đời tôi, từ vui sướng, khổ đau, buồn bã. Chỉ là tôi không nhận ra và để tâm mà thôi! Và chính các anh cũng đem lại cho tôi những khoảnh khắc đến tận cùng của mọi thái cực. Là vui sướng tột độ khi nghe snippet của How To Break A Heart, Where We Are, hay khi nghe live What About Now. Là hồi hộp lâng lâng như trên mây suốt mấy tháng chờ đợi album. Là tức và buồn đến mất ngủ khi các anh (hay bộ đôi Si-Lou không biết), phá vỡ lời hứa “no covers”, rồi thì không ra single tiếp theo mà đi tour luôn. Là tự kỉ tột cùng khi lần đầu tiên nghe You Don’t Know, nghĩ đến Mark, nghĩ đến bản thân mình, để rồi cứ thế kéo dài cơn tự kỉ đến gần một tháng trời. Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa…
Với riêng từng Westlifer, có lẽ tình yêu của tôi, nó đã lan ra một cách vô thức từ lúc nào không hay! Cần phải nói rằng, ban đầu fan yêu nhạc nào cũng chỉ để ý tới một thành viên ban nhạc là cùng. Với tôi, Brian, rồi sau đó là Mark, là những người đầu tiên tôi mê mẩn trong Westlife! Từng mơ tưởng hão huyền rất nhiều, từng vẽ nên những thứ rất đẹp về các anh. Nhưng có lẽ bởi Westlife đã cùng tôi lớn trong mười năm qua, tình yêu của tôi cũng lớn lên - dù tôi không nhận ra chính xác nó lớn thế nào - cũng như tôi không thấy mình quá khác biệt so với con bé mười năm trước - thì đúng là tôi cũng đã lớn cùng với tình yêu đó. Không phải là tình yêu trẻ con kiểu cứ thấy các anh là rú lên, đòi yêu đòi lấy (dù giờ vẫn rú nếu thấy bỗng dưng “các bác” đẹp bất ngờ), cũng không phải thứ tình cảm nam nữ giận dỗi ghen tuông đủ kiểu (vì thực ra cũng không được yêu kiểu đó), tình cảm của tôi, chắc gọi là thần tượng đấy nhỉ? Dù gì thì tôi cũng không thấy cần phải định nghĩa rõ ra thứ tình cảm đó là gì, mười năm nay tôi vẫn sống với thứ tình cảm đó cơ mà, và có ai đó đã nói “Tình yêu là câu trả lời thật khó khăn” mà (ai đó nào, Đỗ Bảo của tôi - thần tượng thứ hai trong đời của tôi nói thế đấy!).
Nói mãi vẫn không vào được đoạn chính (chỉ vì đang vẫn rất bấn!) nên đành tách đoạn ra để viết cho rõ ràng. Nếu ngày xưa tôi chỉ rên rỉ hú hét vì Mark, giờ đây, tôi có thể bật cười, thốt lên vì bất kì ai trong Westlife, có thể cười, khóc, bấn loạn vì bất kì ai trong số bốn người đó. Đó là khi tôi khóc ngon lành (trong những lần đầu) nghe Butterfly Kisses khi nghe Kian hát “She'll change her name today”, là khi bật cười khi xem cú phụt rượu của Nicky trong No.1 Tour, là cười hay vui khi (gần như tất cả mọi khi) đọc được một cái gì đó về Mark, và như là từ tối qua tới giờ - bấn loạn, sung sướng đến khó tả vì cái bài hát bị leak chưa rõ nguồn gốc của Shane. Một cách thật hơn, đó là mỗi khi dịch tin/đọc tin về Westlife, về gia đình các anh - từ việc đi xem diễu hành của nhà Byrnes, đến đám cưới nhà Egan, hay mỗi khi đọc được/xem được những trìu mến của Shane với Gilly, Nicole… Tất cả đều là vô thức khi dần dần ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của bốn con người này đã trở nên quen thuộc với tôi dù tôi chưa từng gặp họ, chưa từng nói chuyện, tiếp xúc… để bây giờ, với tôi, tất cả bốn nụ cười ấy đều ấm áp kì lạ, đều đem đến niềm vui kì lạ cho tôi.
Lời cảm ơn,
lời yêu, lời kể lể, tất cả đều có thể là sáo rỗng, nhạt nhẽo, và tôi đã cố hết
sức để tránh những từ ngữ đó! Đã quá nhiều bài viết của Westlife fans như vậy rồi!
Vậy mà hình như tôi vẫn chẳng tránh được!
Thôi thì tất cả những lời đó, xin gói lại, quyện lại và gửi cả cho những con
người đã làm nên cả một quãng thời gian cuộc sống của tôi, đã đồng hành cùng
tôi trong suốt một quãng đời (mà tôi chắc là sẽ rất dài!), đã cho tôi những người
bạn quý giá, cả những kinh nghiệm quý giá, và cho tôi trở thành con người như
bây giờ! Đơn giản là vậy! J