Illusion (Hư ảo) - Catherine - Fan Fiction

“…Tôi ngồi trong phòng. Đằng sau cánh cửa kia vang lên tiếng cười nói lanh lảnh của bọn trẻ. Chúng còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn này… Tất cả những gì chúng biết, đó là từ nay, ông ngoại ‘Nucal’ của chúng sẽ không ở đây nữa mà đã trở thành một trong những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm kia, và như đã luôn như thế trước đây khi ông vẫn còn trên thế gian này, vì sao ấy vẫn mãi chiếu rọi, vẫn mãi dõi theo con đường mà chúng tôi đi…”
Title: Illusion [hư ảo]
Author: Catherine/Esor_llams_lw
Category: Fantasy, Songfic (không biết có phải không, nhưng mà vẫn muốn xếp vào thể loại này), General.
Status: One-shot/Completed.
Rating: [G]
Characters: N, N.sr, etc.


Warnings: Chống chỉ định những người không thích thể loại fantasy. Nếu bạn vẫn quyết định đọc và rồi có thấy nó phi thực tế thì cũng đừng nhận xét này nọ làm gì, lol. (nói vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm).

A/N: Các nhân vật đều thuộc về tác giả. Đừng quan tâm liệu họ có thật hay không (nghĩa là nếu bạn đọc mà thấy không giống người mà bạn nghĩ trong thực tế hay gì đó thì cũng đừng lên án tác giả tội nghiệp ^”^).



Illusion


25.12.09
Dedicated to N.


“…Tôi ngồi trong phòng. Đằng sau cánh cửa kia vang lên tiếng cười nói lanh lảnh của bọn trẻ. Chúng còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn này… Tất cả những gì chúng biết, đó là từ nay, ông ngoại ‘Nucal’ của chúng sẽ không ở đây nữa mà đã trở thành một trong những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm kia, và như đã luôn như thế trước đây khi ông vẫn còn trên thế gian này, vì sao ấy vẫn mãi chiếu rọi, vẫn mãi dõi theo con đường mà chúng tôi đi…”

.
.
.

Đó là một cảm giác hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Vào một buổi sớm, khi lý trí còn chưa thức tỉnh, cả người vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Một nỗi buồn mơ hồ, không rõ rệt tràn ngập tâm hồn làm ngực thắt lại, đau nhói. Một cảm giác mất mát lớn đến mức thổn thức. Cả người run lên bần bật và những ngón tay bấu chặt vào tấm drap giường. Sợ hãi đến lạ lùng.

Và khi đó, trong vô thức, những giọt nước mắt rơi ra, ướt đẫm gối.

Nhưng khi dòng cảm xúc dâng trào đó lên đến một giới hạn mà không thể chịu đựng được nữa, như có một “bộ phận ngắt điện tự động”, con người sẽ lập tức choàng tỉnh dậy. Những hình ảnh tưởng chừng như rất thật ấy lại hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, vô nghĩa. Dư ảnh của nó sẽ đọng lại trong một vài phút rồi sẽ biến mất khi con người bước xuống giường, hòa nhập vào cuộc sống thường nhật...

Đơn giản là một cơn ác mộng, xuất hiện rồi tan biến mà không để lại chút vết tích gì.

Một thứ cảm giác như thế, anh cũng đã từng trải qua rất lâu rồi. Anh không thể nhớ được là trong giấc mơ ấy, cái gì đã làm anh sợ đến như vậy. Nhưng chắc là nó cũng tương tự như bây giờ. Mà không, không thể tệ bằng bây giờ được. Bởi vì vấn đề là, bây giờ thì không phải như vậy. Không phải là một cơn ác mộng nữa rồi!

Nhưng điều tệ nhất là, anh không còn là một đứa trẻ như lúc đó nữa. Nghĩa là không thể hở một chút là khóc hay cười được. Cũng đau, cũng sợ hãi, cũng bật dậy trong trạng thái tim đập mạnh, hơi thở dồn dập... Nhưng rồi thì không có những tiếng thổn thức vang lên trong đêm tối mà chỉ có một cái nhăn mặt vì một cảm giác đau kinh khủng bất chợt ập đến, lan ra khắp cơ thể.

Thật khó có thể nói nỗi đau đó có phải là thật hay chỉ là ảo giác, là tàn tích của nỗi buồn còn ám ảnh, của những mảng ký ức màu xám hỗn độn trong tâm trí.

Môi cắn chặt đến mức tưởng như bật máu. Mắt nhắm lại để có thể cảm nhận rõ hơn sự nhức nhối đang tỏa ra khắp vùng thái dương, với hi vọng như thế sẽ có thể làm tê liệt các cảm xúc và ý nghĩ còn khó chịu hơn gấp nhiều lần.

Nhưng rồi nhận ra là nó không thể giúp ích gì. Anh đành mở mắt ra, nhìn thẳng vào bóng tối tĩnh lặng. Bên cạnh anh, Georgina vẫn đang ngủ say. Sự bình yên và hiền hòa hiện rõ trên gương mặt ấy khiến những cơn đau dịu đi đôi chút. Anh dịu dàng vén những sợi tóc và hôn lên trán cô rồi ra khỏi phòng, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc.

Ánh đèn của cây thông Giáng Sinh rực rỡ từ phòng khách rọi cả ra ngoài. Anh bước vào phòng, đặt ba món quà dưới gốc cây. Bật đĩa nhạc lên, vặn volume thật nhỏ đủ để chỉ một mình anh có thể nghe thấy, bằng cảm quan hơn là bằng tai, anh thả mình ngồi vào cái ghế bành bên cạnh cửa sổ, trong đầu, những ca từ quen thuộc của “Please stay” vang lên. Anh cũng không nhớ mình đã nghe bài hát này nhiêu lần nữa. Khi đĩa bắt đầu chạy, những nỗi đau buồn không thể diễn tả bị khơi lên. Thật khó chịu.

Nhưng anh vẫn thấy anh “cần” phải tiếp tục nghe, như một sự trừng phạt. “Xin lỗi.” – Anh thì thầm. Anh ước gì mình đã có thể nói câu “tạm biệt” một cách đàng hoàng hơn thế.

Ngả người ra sau, cố gắng không để ý đến sự ngột ngạt đang ập đến. Cảm giác thật đáng sợ, khác với buổi tối vừa rồi, khi không gian tràn ngập những tiếng cười nói vui vẻ, những trò nghịch ngợm của lũ trẻ và cả nụ cười của cô. Tất cả đều mang lại một sự an toàn nào đó. Khi có nhiều người xung quanh, trong không khí của lễ hội như thế, người ta sẽ không thể nào chìm đắm trong những cảm xúc ảm đạm được. Trong lúc này thì cái không khí như vậy là cần thiết, để có thể bám víu vào, để thứ được gọi là những “suy nghĩ tiêu cực” ấy không cuốn trôi con người đi trong vô định và rồi không cách gì tìm được lối để quay trở lại. Nó giúp nhận rõ rằng, ta vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại và vì thể không được để cho những dòng cảm xúc làm cho lạc lối.

Anh đã học được điều đó, từ rất nhiều năm trước rồi, cách để đối diện, để “xử lý” với những dòng cảm xúc đó của mình. Ah, dĩ nhiên, thật khó để không bị tình cảm chi phối, chỉ là cố gắng làm cho nó trở nên khác đi thôi...




Trong ký ức thời về thời thơ ấu của anh còn khắc sâu hình ảnh những buổi chiều đầy ảm đạm... Cậu bé ấy trở về sau buổi học và không nhìn thấy ai trong nhà cả. Cậu đã chạy đôn đáo khắp nơi để tìm ba mẹ. Có vẻ như không có gì to tát, nhưng với một đứa trẻ, cái cảm giác sẽ mất đi những người thân của mình lại đầy ám ảnh. Ở cái độ tuổi ấy, đó là một cảm giác “không an toàn”. Chỉ như thế cũng đủ làm cậu khóc thét lên, không thể ngừng lại ngay cả khi cậu đã nhìn thấy bóng mẹ mình đang bước đi trên con đường quen thuộc từ tiệm tạp hóa trở về nhà. Trong bóng chiều dần buông, cậu ôm khư khư mẹ, không rời như sợ rằng nếu buông ra, bà sẽ tan ra như hư ảnh...

Đến khi đã chạc tuổi đôi mươi, mỗi lần nhớ lại gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình lúc ấy, anh không khỏi bất giác cười thầm, cho nỗi sợ đầy trẻ con đó.

Là vì anh đã không ngờ rằng, lại có một ngày, nỗi sợ đó lại ập đến một lần nữa. Không còn là tưởng tượng mà thực, thực một cách không ngờ, một cách đầy xót xa. Như một cơn ác mộng. Phải, tất cả các tình tiết đều không thể nào là có thật được...

Như vẫn thường làm trước khi máy bay cất cánh, anh đã gọi điện thoại về nhà, bởi anh vốn là một người hay lo lắng. Và luôn có ai đó đang chờ đợi để trả lời cuộc gọi của anh. Ban đầu anh gọi chỉ để chắc chắn rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng theo thời gian, nó trở thành một thói quen. Anh đã gọi chỉ vì thói quen đó, vì đã hoàn toàn tin rằng, như một thứ lễ nghi, chỉ cần thực hiện đúng như thế thì sẽ không thể có gì xấu xảy đến.

Nhưng đó là lần duy nhất mà đã không ai ở đó, không ai trả lời, chỉ có tiếng chuông đổ kéo dài lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Như đứa trẻ năm xưa, anh mất đi cái gọi là cảm giác “an toàn”. Anh đánh mất lý trí, bỏ mặc mọi thứ, họ và cả máy bay đang chuẩn bị cất cánh, chạy bổ về nhà, hốt hoảng thực sự, chỉ vì một cuộc điện thoại.

Là do dự cảm không lành, hay chỉ là nỗi ám ảnh vô thức của một con người với một cái tôi yếu đuối?

Anh đã tưởng như không thể đối diện với sự thật. Thậm chí anh đã không thể đứng vững trên đôi chân đang run rẩy của mình... khi nhìn thấy ông, đầu gối anh khụy xuống và chỉ lập đi lập lại “Không, không thể...” Anh đã nghĩ mình có thể phát điên lên được. Nhưng rồi anh chỉ đứng lặng đó. Anh không nghĩ mình có thể bình tĩnh đến vậy. Anh chỉ lờ mờ nhớ ra đã nghe thấy Georgina gọi tên mình. Tiếng gọi dường như đã giúp anh trấn tĩnh đôi chút.

Ánh mắt của cô hệt như ánh mắt của mẹ lúc nhỏ khi anh thấy bà. Anh nhận ra lúc ấy bà đã lo lắng nhiều như thế nào, đã tự trách mình nhiều như thế nào khi nhìn thấy cậu con trai nhỏ đứng đợi trước cửa nhà... Anh nhận ra anh không thể để mình tiếp tục là đứa trẻ đó nữa, không thể trút những nỗi sợ hãi lên người khác mà phải tự mình đối mặt với nó.

Nếu là một đứa trẻ, nó sẽ khóc thét lên và sau đó, nỗi sợ hãi tan biến.

Đó là lý do khiến nỗi ám ảnh đó ngày càng lớn hơn. Những cơn ác mộng hàng đêm, thường xuyên đến mức anh nghĩ đã quen với nó rồi. Quen đến mức anh biết rõ khi nào cơn ác mộng bắt đầu, và bình tĩnh đón nhận.

Nhưng dù thế nào, anh vẫn không thể quên được.

Tất cả đã gần như trở lại bình thường, trừ những cơn đau kéo dài không dứt. Dù sao thì, một điều hay nữa là, ngoài việc vô hiệu hóa được những cảm giác đáng sợ mà cơn ác mộng mang lại, anh cũng đã vô hiệu hóa được những cơn đau đó. Nghĩa là anh đã học được cách mặc kệ nó, để tiếp tục công việc hàng ngày, để cười và có thể bày ra những trò đùa bình thường khác.

Từng ấy năm, thành công, thất bại anh đều nếm đủ cả. Để trưởng thành, người ta cần biết cách “xử lý” nỗi buồn của mình. Lần này, nỗi buồn đó chỉ hơi lớn hơn một chút thôi...

Một chút đủ để dạ dày co thắt đến muốn nôn thốc. Anh hơi nhíu mày, cố gắng đứng dậy, tắt đĩa đi và mở cửa sổ. Cơn gió ùa vào phòng mang theo những hạt tuyết trắng quất lên mặt. Lạnh đến thấu xương. Khi lạnh thì mọi cảm giác sẽ bị tê liệt. Sao anh không nhớ ra điều này sớm hơn nhỉ? Và rồi, mặc kệ cái dạ dày đang quặn thắt, anh khoác áo và choàng khăn quanh cổ, bước vào garage lấy xe.

Ở Dublin, tuyết ít khi rơi dày. Chỉ thành từng hạt nhỏ, nhưng đủ làm cả người lạnh run lên. Anh bước vào xe, không bật máy sưởi, lái xe chạy trên con đường vắng quen thuộc của Seagrange. Dừng xe trước ngôi nhà của ba mẹ, anh lục tìm chìa khóa để trong cốp xe, mở cửa rồi bước ra sau nhà. Mỗi người trong gia đình anh đều có một chiếc chìa khóa như thế, từ trước đã vậy. Sau đó, anh kết hôn và ra ở riêng. Nhưng ông vẫn yêu cầu anh giữ lại nó, và nói rằng, đây là nơi anh có thể quay về bất cứ lúc nào. Dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần mở cánh cửa ra và bước vào trong…

Anh cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, tránh để mọi người thức giấc. Tưởng tượng ra cái vẻ lén lén lút lút của mình, anh bật cười. Quả thật là không hay ho gì nếu hàng xóm phát hiện ra anh khi trời còn chập choạng vào nhà mà không xin phép thế này. Lỡ có người cho anh là ăn trộm mà hô hoáng lên thì rắc rối to!

Anh dừng lại một chút trước khi bước vào để nhìn ngắm xung quanh. Anh không hề nghĩ sẽ có gì khác, nhưng cũng thật lạ khi mọi thứ vẫn không thay đổi gì so với trước khi ông mất. Chiếc xe motor đó vẫn để ở chỗ cũ. Mới hơn một tháng mà bụi đã bám lên khắp thân xe, trông cứ như đã bỏ phế nhiều năm rồi. Sau khi lau sạch bụi, anh dắt xe ra ngoài, đội nón bảo hiểm vào, không quên để lại vài lời nhắn về việc “mượn” cái xe rồi khóa cửa lại cẩn thận.

.
.
.

Ưm…chiếc motor này khó điều khiển hơn anh nghĩ. Cũng lâu rồi anh không đụng tới một chiếc motor. Lúc đó anh đã nghĩ gì nhỉ? Quả thật là rất nguy hiểm nếu ông lái một thứ như thế này.

Anh vặn ga thật mạnh, chiếc xe phóng đi. Mới đầu hơi đáng sợ một chút. Gió rít mạnh bên tai, giật tung cái khăn choàng cổ… Anh nghiêng người ở những khúc quanh, thậm chí có lúc còn có cảm giác chiếc xe sẽ mất đà, đổ ập xuống mặt đất. Run lên vì lạnh và phấn khích. Thật thú vị!

Và rồi, anh như có thể nhìn thấy hình ảnh đơn độc của ông ngồi trên chiếc xe đang chạy trên những con đường trống trải. Lưng ông hơi khom xuống và nụ cười không tắt trên môi. Cái cách ông điều khiển một cách điệu nghệ, không chút sợ hãi, e dè đó khiến ông trông như một chàng trai trẻ đầy tự tin, bản lĩnh.

Ông đã nghĩ gì, có giống như những gì anh đang nghĩ bây giờ không?

Đau.

Cái cảm giác đáng ghét đó lại xuất hiện. Anh tăng tốc. Cảnh vật vụt qua nhanh đến mức ánh nhìn không thể nào chạm đến. Những ngón tay tê cứng lại vì lạnh và cái áo khoác dường như cũng muốn đông cứng… Tiếng động cơ như gầm rú át cả tiếng gào thét của gió và hòa lẫn trong đó, anh nghe thấy cả giai điệu nhẹ nhàng của “Please stay”…

Và rồi, trong tầm mắt, anh thoáng thấy một bóng người. Nhận ra có vẻ chiếc xe sẽ đụng vào con người đó, anh thả ga, lách người qua. Bánh xe trượt trên nền tuyết trắng tạo nên những tiếng sột soạt rồi phóng thẳng lên lề đường và đâm vào một gốc cây, loạng choạng ngã xuống. Anh có thể cảm thấy mình bị bắn ra, rơi xuống, đầu đập vào mặt đường. Đau điếng.

Anh nghe tiếng gọi và nhận ra mình vẫn còn tỉnh táo. Ê ẩm người, anh cố gắng chống tay ngồi dậy, bỏ nón bảo hiểm ra. Nhưng quần áo lấm đầy bụi bẩn. Anh lấy làm lạ vì sao mình lại không bị thương tổn gì nghiêm trọng lắm trừ cái đầu vốn đã nhức giờ lại thêm quay cuồng vì cú va chạm ban nãy. Rồi, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, anh ngẩn đầu lên tìm kiếm. Chiếc xe vẫn nằm đó, thân xe có vài vết xước nhưng không sao cả. Thêm một điều kỳ lạ nữa. Anh đã nghĩ nó sẽ bị hư hỏng rất nặng chứ.

Dù sao thì Giáng Sinh luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà.

“Anh không sao chứ?” – Một giọng nói thoảng qua, như vô thực, như ảo giác.

“Không, tôi không sao. Xin lỗi cô, là do tôi vô ý. Cô có bị thương ở đâu không?”

“Không, chỉ hơi hoảng sợ một chút thôi.”

Mải lo cho chiếc xe, anh đã quên ở đó còn có một người nữa. Trước mặt anh là một cô gái trẻ. Chiếc váy trắng cô đang mặc khiến cô trông như hòa vào cái không gian phủ đầy tuyết này. Nếu không có nụ cười rất tươi và đôi mắt rất “thần” đó, anh đã cho rằng người đối diện là một con ma rồi. Ah, anh vốn là một người tin vào những chuyện kỳ quái đó mà.

“Mà anh cũng liều thật đấy, dám chạy mô-tô trong thời tiết thế này, lại còn với tốc độ cao nữa chứ.”

“Ờ không. Cũng ít khi tôi làm vậy lắm. Tại sáng sớm hôm nay tự dưng tỉnh dậy lại muốn thử xem sao ấy mà. Hình như tối qua tôi nằm mơ thấy mình giựt giải quán quân đua xe…” – Anh nói, hơi nhíu mày, làm ra vẻ “rất thật”.

“Vậy mà tôi cứ tưởng anh đang vội đến xem hiện tượng đó chứ.”

“Hiện tượng đó?”

“Oh, anh không biết à? Là một chuyện kỳ lạ, trăm năm mới có một lần đó. Phải rất may mắn mới nhìn thấy được vì rất khó canh được đúng thời điểm chính xác. Kể ra cũng ít người biết lắm. Anh muốn đi xem thử không?”

Cô gái nháy mắt, hỏi. Giọng nói vui vẻ nhưng từng lời từng chữ lại rất nghiêm túc, khiến cho một người chuyên “trị” các trò đùa như anh phải băn khoăn, không biết liệu cô đang nói thật hay đang đùa cợt anh nữa. Cuối cùng, để đơn giản hóa mọi chuyện, anh quyết định hỏi thẳng: “Cô đùa đấy à?”

“Không, không hề. Anh không tin à? Dù vậy cứ thử một lần xem sao. Cũng đâu mất gì phải không?”

Anh nhìn cô ta chằm chằm. Trông cô ta chẳng có vẻ gì của một người mắc chứng gì về thần kinh cả. Quả thật là nếu tin lời cô gái này thì có bất bình thường thật. Nhưng dù sao, từ sáng sớm đến giờ anh cũng toàn làm những chuyện điên rồ cả. Bây giờ có thêm cũng chẳng sao.

“Thế cụ thể đó là gì? Tôi nghe cô nói cũng thấy hơi tò mò. Không phải “Bắc cực quang” ở Dublin chứ?” – Anh liếm môi, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Anh cứ thử tự mình trải nghiệm xem. Giờ tôi cũng phải đi rồi.”

“Cô không xem hiện tượng đó sao?”

“Có chứ. Anh không biết tôi mong chờ nó đến mức nào đâu!”

“Vậy là bây giờ tôi sẽ đi theo cô chứ gì?”

Lần này cô gái khẽ lắc đầu. “Cứ đi đến nơi mà anh muốn đến là được.”

“Tôi chẳng hề có ý định đi đâu lúc này cả. Không phải ý cô là tôi nên đi về nhà chứ?”

“Tùy anh thôi. Nhưng mà có lẽ anh sẽ cần cái này.” – Cô nói rồi đưa cho anh bó hoa đang ôm trên tay. Đến bây giờ anh mới để ý đến chúng. Những đóa hoa có màu của tuyết, gợi vẻ đượm buồn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy loài hoa này. Không mỏng manh như hoa tuyết, không đẹp rực rỡ như hoa hồng cũng không hoang dã như cây cỏ. Như cô gái này vậy, đẹp giản dị, có một vẻ u buồn thầm kín nhưng lại rất lạc quan…

“À, không phải đây là đường dẫn đến nghĩa trang Fingal sao?” – Nói rồi cô quay lưng, đi theo hướng ngược lại, “Chúc anh may mắn.”

Anh đứng lại một mình, tự nhủ, “Cô gái này thật kỳ lạ.”.

Có thể cả cô gái đó và những gì cô ta nói đều là hư ảnh. Nhưng có điều gì đó thôi thúc, khiến anh muốn tin rằng đó là sự thật. Anh lờ mờ tin rằng thực sự sẽ có chuyện khác thường xảy ra.



Anh nhìn quanh. Cũng chẳng hiểu vì sao lúc nãy anh lại chạy xe đến đây nữa. Hoàn toàn không có chủ ý gì. Nhưng dù sao cũng gần tới rồi, chỉ còn một quãng nữa thôi nên sẵn tiện ghé qua cũng được. Vậy là anh dựng xe dậy, leo lên và nổ máy.

Chiếc xe dừng lại trước nghĩa trang Fingal. Tuyết vẫn không ngừng rơi.

Hơi ngần ngại, nhưng rồi anh đi bộ vào trong. Những vết chân in trên nền tuyết trắng. Tuyết rơi trên tóc, trên vai anh.

Phủi những hạt tuyết bám trên ngôi mộ, anh đặt những đóa hoa ở trên đó, đứng lặng một lúc lâu. Cố nén một tiếng thở dài, anh mỉm cười, nói vài câu rồi quay ra.

.
.
.

Khi anh trở về nhà, hình bóng quen thuộc đã đứng ở đó. Ông đang nhìn vào trong nhà, ra vẻ chờ đợi. Khi bắt gặp anh, ông nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, như chưa từng có gì xảy ra. Sững sờ và kinh ngạc, anh mở miệng định gọi tên ông, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Không thể cử động nhưng mắt anh vẫn nhìn ông không rời. Ông cũng nhìn anh, không hề tiến lại gần mà chỉ đứng yên đó, vẻ mặt cũng đầy bất ngờ, sung sướng.

Ông vẫn không thay đổi gì. Gò má hơi hóp lại và những nét nhăn hằn sâu trên gương mặt.

Im lặng. Nhưng anh dường như hiểu được ông muốn nói gì, và tin rằng ông cũng vậy.

Không biết phải xin lỗi con thế nào đây. À, mấy đóa hoa đó đẹp lắm.

Họ đứng như thế một lúc lâu. Rồi ông giơ tay lên như vẫy chào. Một lần nữa, ông sẽ lại biến mất. Anh có linh cảm như thế và cố hết sức chạy đến để giữ lấy ông, để hét lên rằng, “Không, cha đừng đi!” Anh thậm chí đã nghĩ rằng, nếu anh gọi tên ông, anh sẽ giữ được ông lại.

Nhưng ông khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng, như mỗi khi ông khuyên răn cậu con trai nhỏ trước đây. Nhìn thấy chiếc mô tô phía sau anh, ông khẽ nháy mắt.

Hơi băn khoăn, anh mỉm cười đáp lại. Trong một thoáng, cái thân hình ấy tan dần vào hư không.

Anh còn lại một mình. Con đường vẫn không có gì khác lạ. Anh vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. “Thật kỳ lạ.” Anh thốt lên. Rồi nhớ ra mình đã lập lại câu này không biết bao nhiêu lần trong ngày rồi. Một nụ cười thoáng qua.

Lần này thì có lẽ thực sự là hư ảo.

.
.
.

Chà, chiếc motor đó, chắc là phải trả lại cho con rồi. Dù sao thì con cũng phải thật cẩn thận. Mà con cũng không cần áy náy về bài hát đó nữa đâu. Sống thật tốt nhé, con trai.

Giáng Sinh luôn mang lại nhiều món quà bất ngờ. Trên bầu trời còn nhá nhem tối, một ngôi sao vẫn đang tỏa ra một thứ ánh sáng rất yếu ớt. Ánh sáng ấy tan dần, khi mặt trời lên…

.
.
.

Con yêu cha… Cha và mẹ đã cho con một quãng thời thơ ấu rất đẹp… niềm vui, những câu nói đùa và những nụ cười… Cha là nguồn cảm hứng của con. Chúng ta chắc chắn là một gia đình may mắn nhất thế gian này. Con được như con của bây giờ, là vì con có cha...

Cha à, con sẽ sống tốt. Vậy nên cha nhất định cũng phải thật hạnh phúc.

Chúc giáng sinh an lành.

Le gra’
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét