Us Against The World - Catherine - Fan Fiction

“A lô? Nico! Anh đang ở đâu vậy?” “Ừm, anh cũng không biết nữa. Hình như anh bị lạc rồi.” “Lạc? Ngay trong thành phố Dublin này? Nico, anh vẫn ổn chứ?” “Ha, anh vẫn bình thường, không sốt, không điên, không mất trí nhớ, chỉ đang đi lạc thôi.”

Title: Us against the world
Author: Catherine/esor_llams_lw
Status: Completed
Character: N&R. [They’re mine, only mine, only imaginary]
Category: Oneshot/Song-fic, etc
Summary: Đôi khi người ta lạc lối, giữa quá khứ và hiện tại, giữa cuộc đời...




Us against the world


“A lô? Nico! Anh đang ở đâu vậy?”

“Ừm, anh cũng không biết nữa. Hình như anh bị lạc rồi.”

“Lạc? Ngay trong thành phố Dublin này? Nico, anh vẫn ổn chứ?”

“Ha, anh vẫn bình thường, không sốt, không điên, không mất trí nhớ, chỉ đang đi lạc thôi.”

“Anh thật sự không sao chứ? Chúng ta đã nói là sẽ có một bữa tiệc tối này và…”

“Ừ, anh nhớ mà Gina. Anh hứa sẽ về trước lúc đó. Ok?”

.
.
.

Trên cầu O’connell, giữa dòng người qua lại, thấp thoáng bóng của một chàng trai đứng tựa người vào thành cầu, im lặng như chờ đợi một điều gì đó.

Chàng trai cúi xuống nhìn đồng hồ.

“Còn vài tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi. Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? À, phải rồi, “lạc”. Cười nhạt.

Anh đang đi “lạc”, “lạc” trong thành phố nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Từng con đường, ngôi nhà trở nên “xa lạ” quá, đến nỗi anh không còn nhận ra nó nữa. Sao thế nhỉ? Phải chăng, vì không biết từ bao giờ, anh đã “quên” ngắm nhìn chúng mỗi khi đi qua… Dublin trong tâm trí anh bây giờ, là Dublin của nhiều năm trước.

Là nơi này đã thay đổi, hay là chính anh…?

Có lẽ đó là điều mà chàng trai đang cố tìm hiểu.

.
.
.

Đã lâu lắm rồi anh không đi dạo thế này. Anh đang bước đi, từng bước, trên từng con đường của Dublin, không phải trên sân khấu, không có ánh đèn rực rỡ, không có những tiếng hét gọi tên anh. Ở đây, anh không phải một Nicky của Westlife. Ở đây, người ta đi ngang qua anh mà không dừng lại, không hề chú ý anh là ai. Ở đây, anh là chính anh, một Nicky Byrne, một con người bình thường.

Một chút buồn, một chút xao xuyến, một chút “lạ” nhưng quen. Cảm giác này anh đã từng có, rất lâu rồi.

“Dễ chịu thật.”

Màu hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt nước, bầu trời. Rực rỡ nhưng rất yên bình. Không khí thật trong lành. Mùa thu luôn gợi cho người ta nhiều suy nghĩ, nhưng lại là thời gian tuyệt vời nhất để nhìn lại con đường mình đã đi qua.

“Khi đi lạc, phải làm gì nhỉ. Ah, phải tìm ai đó để hỏi đường.” Lại cười. Anh tự thấy mình thật ngớ ngẩn.

Anh bước vào cửa hiệu hoa bên đường. Cô chủ nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, có lẽ cô đã nhận ra anh. Nhưng rồi, cô mỉm cười, “Anh cần gì?”

“Ừm, đây là đường gì nhỉ?”

“Holles Street”

Anh nhìn quanh. Không thể ghé vào và trở ra tay không. Anh thoáng thấy trên cửa sổ có đặt một đóa hoa màu trắng.

“Tôi có thể mua một bó hoa đó không?”

“À, hoa đó không bán, nhưng nếu anh thích, tôi có thể tặng anh. Anh đợi nhé.”

Cô gái quay đi, rồi trở lại với những đóa hoa trắng được bọc cẩn thận.

“Của anh đây. Anh định đi đâu thế?”

“Đường Malahide, à không, có lẽ, khắp thế giới.” Gương mặt anh đầy vẻ tự hào.

“Ừ. Vậy chúc anh thành công.” Cô gái nháy mắt.

“Ừm, cám ơn cô”.

Có một giai điệu thật nhẹ nhàng, và rất quen thuộc…

Anh không biết bài hát này, bởi lẽ nó còn cách anh… chừng ba mươi bước nữa.

.
.
.

Bước thứ nhất, bắt đầu từ đường Holles Street.

2,3, 4, 5, 6, 7… anh đứng trước một sân bóng.

Chợt một quả bóng bay về phía anh. Theo phản xạ, anh nhảy lên, bắt lấy. Anh tâng bóng, thực hiện vài động tác kỹ thuật quen thuộc.

“Anh bắt bóng hay quá.”

Một vài đứa trẻ chạy đến.

“Anh chơi cùng tụi em không?”. Một cậu bé, có vẻ là trưởng nhóm với mái tóc vàng, chải khá gọn gàng hỏi.

“Ừ. Anh sẽ bắt bóng?”

“Dạ.”

Anh cởi áo khoác ngoài, hòa mình vào cuộc chơi của bọn trẻ. Không ít lần anh bị ngã, quần áo bám đầy bụi đất.

Khi trưởng thành, có những điều trong quá khứ mà giờ đây người ta không có cơ hội để tìm lại. Ít nhất lúc này, anh sẽ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản, làm những việc mà mình thích.

“Em chơi khá lắm!”

“Ba dạy em đá bóng à?”

“Dạ. Ba giỏi lắm.” Cậu bé có vẻ rất tự hào về ba mình.

“Em muốn chơi cho Leed United!”

“Chà, thật sao?” Một thoáng ngỡ ngàng, có điều gì đó thật quen thuộc. Anh nhìn vào đôi mắt xanh phản chiếu ánh nhìn đầy tự tin đó, rồi mỉm cười. “Ừ, vậy thì cần phải cố gắng nhiều.”

“Em vừa giành được giải thủ môn xuất sắc nhất. Ba mua cho em đôi găng tay mới, ba nói em nhất định sẽ làm được.”

“Ừm…”

Im lặng. Bởi anh biết có những điều chỉ cố gắng thôi thì không đủ.

Anh còn nhớ đã từng thất vọng đến mức nào, tưởng chừng như đó là kết thúc của tất cả và mãi mãi không bao giờ có thể gượng dậy được…

Vớ vẩn thật.

Cảm giác đó giờ không còn nữa. Anh cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi không quên được, nhưng dường như những hồi ức đó giờ đã trở nên rất xa…. Nghĩ đến, anh bất giác mỉm cười.

“Em không thể biết trước tương lai sẽ thế nào đâu, nhưng dù sao, cố lên!”

“À, xin lỗi anh, giờ em phải về. Ba em gọi.”

Cậu bé nói nhanh rồi chạy vội về phía người đàn ông đang đợi ở cổng.

Còn lại một mình, anh tiếp tục bước đi.




.
.
.

8, 9, 10,…,15…

Lần này anh dừng lại trước trường cấp hai St. Nessains, cổng trường mở, anh đi vào một lớp học.

Anh ngồi vào cái bàn gần cửa sổ, có cảm giác gì đó rất “khác”.

Trống trải…

Vì trước đây, quanh anh luôn có những người bạn, bây giờ, anh đến đây, một mình. Vết khắc tên cô gái anh yêu cũng không còn.

Anh nhìn ra ngoài. Mọi thứ đã thay đổi.

Đi dọc theo hành lang, nơi anh đã từng đứng đợi mỗi ngày, từ rất sớm, chỉ để có thể nhìn thấy cô ấy đi ngang qua, để có thể mỉm cười vẫy tay chào.

“Hey, Nico. Đợi lâu chưa?”

“Một tiếng mười lăm phút. Cậu làm cái quái gì mà lâu thế hả? Cậu hỏi chưa? Thế nào rồi?”

“À, ừm, lần trước cô ấy từ chối cậu đúng không. Lần này, cô ấy nói “đồng ý”.”

Không thể tin được…!

Anh còn nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào. Cô ấy là con gái của một vị chính khách nổi tiếng, và anh chỉ là một đứa con trai bình thường. Anh đã từng nghĩ cô là điều mà mãi mãi anh sẽ không thể chạm đến. Phải, đó là một giấc mơ, trong rất nhiều giấc mơ khác mà anh đã từng không thể tin là sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Đây là nơi lưu giữ rất nhiều hồi ức, cả nước mắt, và nụ cười.

…là nơi kết thúc một ước mơ.

Từ đây, anh đi tiếp con đường của mình.
.
.
.

16, 17, 18, 19,…

Bước thứ hai mươi, ngang qua quán rượu Gibneys, anh dừng lại gần đó.

Là Louis Walsh.Tình cờ thật.

“Cậu làm gì ở đây vậy Nicky?”

“À, đi ngang qua thôi. Đây là gì vậy?”

“Chà, cậu không biết sao, một buổi thử giọng.”

“Vậy là anh định bỏ chúng tôi sao?”. Anh nở nụ cười “tinh quái”.

“Không. Vì đã đến lúc các cậu không cần tôi nữa. Và giờ là lúc tôi cần tìm kiếm những nhân tố mới.”

“Tôi sẽ xem đó như một lời khen, Louis”.

“Phải, đó là một lời khen. Cậu muốn ngồi xem thử những “nhân tố mới” này biểu diễn không?”

“Ừm, cũng được. Nhưng có lẽ chỉ khoảng ba mươi phút thôi.”

“Vậy thì nghe này, hiện giờ trên sân khấu, số 17 đang biểu diễn. Số 18, Nicky Byrne, cậu có năm phút để chuẩn bị.” Louis tuyên bố.

“Hả?”

“Tôi muốn khuấy động không khí lên một chút, chỉ thế thôi. Hãy cho những người trẻ đó thấy sự chuyên nghiệp của cậu.”

“Cái gì? Anh đang đùa ah...”

“Đến cậu rồi kìa. Cậu hát bài nào, Nicky Byrne?”

Không còn cách nào khác, anh cầm micro lên, “Tôi sẽ hát Father and Son”

Anh đã từng đứng đây, tràn đầy hoài bão và mơ ước của tuổi trẻ. Anh muốn chinh phục cả đất nước, cả thế giới này. Nhưng anh không thể tưởng tượng nổi những gì mình sẽ có được, chỉ sau vài phút đó.

Mọi việc diễn ra nhanh đến bất ngờ.

Cùng với họ, anh đã đi khắp mọi nơi, nếm trải mùi vị thành công, và cả vị đắng của thất bại. Anh trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Sau những lần vấp ngã, anh và họ cùng nhau vượt qua, và giờ đây, tưởng chừng như không gì có thể đánh bại được.

Anh đã thay đổi...!

Anh và họ, hơn cả những người bạn. Từng ấy năm bên nhau, cãi vã, xung đột,….và hiểu nhau hơn. Anh đã đi cùng họ hết một phần ba con đường của mình, và chẳng có lý do gì khiến anh phải dừng lại.

Anh đã từng muốn bỏ cuộc. Nhưng luôn có những điều gì đó ngăn anh lại.

Có thể lúc đầu, anh không thực sự nghiêm túc, nhưng đứng trên sân khấu, anh nhận ra mình “thích” cảm giác đó. Và anh biết, mình đang làm một điều hoàn toàn đúng.

Chỉ vì bên cạnh anh có rất nhiều người, vì anh không đơn độc…

21, 22, 23,…29…

Mười năm rồi, và ngọn lửa vẫn đang cháy, rất mãnh liệt.

“Bài hát đó….là Us Against The World!”

Bài hát mang đầy hoài niệm.



Có những lúc tôi dường như phải đương đầu với cả thế gian này…
Có những lúc tôi muốn ra đi…
Nhưng, vì khi bên nhau, chúng ta thật mạnh mẽ
Vì đó là…
“Us against the world!”

30…!

Malahide.

Anh trở về nhà.

Nhìn nụ cười đó, anh biết, đây là nơi duy nhất chỉ thuộc về riêng mình. Nhấc bổng thiên thần nhỏ trên tay, anh biết mình đang hạnh phúc.

Anh đặt bó hoa trắng trên bàn. Sau một chuyến đi dài, anh cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đây chưa phải là kết thúc.

Thời gian vẫn trôi. Ngày mai, anh sẽ tiến dần đến bước tiếp theo, bước thứ 31…!



9-10-08



A/N: Vụn vặt, ngẫu hứng. Viết tặng “anh”, và tặng tôi trong một ngày thật đặc biệt. Happy Birthday, Nico.

Legra’, Go deo!
Vietnamese Westlife Fan Community

Đăng nhận xét