Xin chúc mừng cuộc tái chinh phục của các bạn vào thị truờng Australia, các bạn hẳn là rất hứng khởi với việc quay lại nuớc Úc sau 6 năm?
Mark: Chắc chắn rồi! Ý tôi là đã quá, quá lâu đến nỗi tôi hầu như không nhớ nổi hồi đó ra sao... Nên tháng Hai vừa qua khi chúng tôi trở lại đây, cảm giác hệt như lần đầu bởi có rất nhiều thay đổi đã diễn ra. Chắc cách nói của tôi có vẻ khách sáo hay gì đó những thực sự chúng tôi đã trả qua một quãng thời gian tuyệt vời... Chúng tôi có bạn bè và vài người trong gia đình cùng đi và đó là một chuyến đi hết sảy, 3 tuần... không một ngày nghỉ, vì rõ ràng chúng tôi đã làm rất nhiều việc, song bạn biết đấy, dù sao nó vẫn như một kì nghỉ đầy thú vị.
Mark: Chắc chắn rồi! Ý tôi là đã quá, quá lâu đến nỗi tôi hầu như không nhớ nổi hồi đó ra sao... Nên tháng Hai vừa qua khi chúng tôi trở lại đây, cảm giác hệt như lần đầu bởi có rất nhiều thay đổi đã diễn ra. Chắc cách nói của tôi có vẻ khách sáo hay gì đó những thực sự chúng tôi đã trả qua một quãng thời gian tuyệt vời... Chúng tôi có bạn bè và vài người trong gia đình cùng đi và đó là một chuyến đi hết sảy, 3 tuần... không một ngày nghỉ, vì rõ ràng chúng tôi đã làm rất nhiều việc, song bạn biết đấy, dù sao nó vẫn như một kì nghỉ đầy thú vị.
Mark Feehily trả lời phỏng vấn tại All Access Areas.net.au ngày 1/9/2006
Lần gần đây nhất các bạn tới Úc là vào năm 2000 qua một tour quảng cáo ngắn cho album Coast To Coast, sao các bạn chờ lâu đến thế mới quay lại đây và còn lâu hơn nữa cho chuyến lưu diễn Australia?
Mark: Thành thật mà nói, chúng tôi đã "nài nỉ" hãng ghi âm để lại được ghé qua nước Úc ngay sau lần đó. Chúng tôi từng gặp những nghệ sĩ của các ngành khác, những nhóm nhạc khác xa Westlife về phong cách, và rất thích sự tiếp nhận tuyệt vời của công chúng tại đó. Chúng tôi hỏi họ rằng vì sao không cho chúng tôi cơ hội làm việc đó. Cuối năm ngoái, rốt cuộc chúng tôi cũng thuyết phục được họ xem xét vấn đề. Họ nói chuyện với phía đối tác Australia và phát biểu cuối cùng của họ là, bạn biết đấy, "You Raise Me Up - chúng ta đều thích bài hát này. Chúng ta sẽ ghé qua đó."
Rồii tháng Hai chúng tôi đã đáp xuống đó, bấy giờ không biết mình đang chờ đợi điều gì. Thật bất ngờ và sảng khoái khi ở giai đoạn này, ở độ tuổi này của ban nhạc chúng tôi vẫn khai phá những miền đất mới cũng như thu hút một lượng fan khổng lồ. Một cảm giác kiểu như... rất tươi mới vì bạn nghĩ rằng trong 8 năm, bạn đã tấn công mọi thị trường có thể, rồi bỗng bạn hiểu rằng sẽ thật hay khi mình vẫn mở ra được những cánh cửa mới...
Các bạn đã gặt hái thành công tại Úc bằng việc phát hành Coast To Coast, song những album sau này lại không được như vậy. Các bạn có ngạc nhiên trước sự đón nhận nhiệt liệt của công chúng Úc với album Face To Face?
Mark: Dĩ nhiên là có! Ý tôi là, chinh phục một thị trường mới là chuỵên chúng tôi tính đến sau cùng, đặc biệt là sự hưởng ứng ngay tức thì mạnh mẽ nhường ấy cho một ca khúc - một điều phi thường. Chúng tôi có website, nơi chúng tôi liên hệ với fans quốc tế bằng những phím bấm và dường như rất nhiều người Australia đã đăng ký mới, thường xuyên vào thăm website và vân vân. Đó rõ ràng là một cách tốt để ước đoán số người hâm mộ, họ có thích sản phẩm của chúng tôi hay không, hay singles sẽ thành công tới đâu trên các bảng xếp hạng cũng như radio và tất cả đang tiến triển thuận lợi... Chúng tôi đã không chờ đợi điều tuyệt vời ấy và thực tế, chúng tôi tự hào vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.
Người ta thích âm nhạc của chúng tôi, và nếu phần lớn người Úc đang như thế thì mục tiêu của chúng tôi - như bạn đã biết - là tới đó và thực hiện chuyến lưu dễn lớn đầu tiên quanh nước Úc. Chúng tôi cảm thấy đây giống như một mục tiêu hấp dẫn nhất bởi liveshow luôn là phần cuối của mọi công đoạn. Chúng tôi thực hiện album, fans sẽ khấp khởi hy vọng và cuối cùng là việc trình diễn "sống", mặt-đối-mặt với fans trong một liveshow.
Khẳng định chúng tôi không thể chờ để được thấy các bạn trở lại vào tháng 9!
Mark: Vâng, chúng tôi cũng rất trông đợi điều đó !
Trước Face To Face, album gần nhất của các bạn phát hành ở UK là Allow Us To Be Frank, pha trộn "chất Frank Sinatra". Điều gì đã dẫn dắt các bạn tới ý tưởng đó?
Mark: Gần đây công nghiệp âm nhạc có nhiều biến động. Khi chúng tôi bắt đầu, đã xuất hiện vô số ca khúc pop xuất sắc từ nhiều nhà sản xuất và nhạc sĩ trong khi hiện giờ phần đông đi theo xu hướng rock, R'n'B hoặc hiphop. Tại thời điểm đó chúng tôi gọi Allow Us To Be Frank là album swing (Beck : cũng là một cách gọi nhạc jazz)... Cơ bản là rất khó để chúng tôi tìm ra những ca khúc chất luợng vừa ý và chắc chắn chúng tôi không muốn bán tiếp chỉ những album cũ, do đó chúng tôi quyết định làm một album khác đi, cùng lúc tự cho mình thêm thời gian chọn lựa ca khúc và tập hơp chúng vào Face To Face. Tôi nghĩ quyết định ấy là đúng đắn, bởi nếu chúng tôi không dành ra một năm bản lề như thế mà lại bước thụt lù so với album trước, ai biết được lúc này đây chúng tôi đang làm gì, bạn hiểu ý tôi chứ ?
Để làm Allow Us To Be Frank, chúng tôi đã cân nhắc những lựa chọn khác, những phong cách khác nhau. Nhận thấy các nhạc phẩm của Frank khá phù hợp chúng tôi liền lập tức bắt tay vào làm. Chuyên gia A&R của chúng tôi, Simon Cowell, là một fan lớn của dòng 'swing', nó là thể loại nhạc ông ấy thích. Ông rất hứng thú muốn nghe chúng tôi hát loại nhạc đó.
Thực tế chúng tôi đã gặp một số vấn đề sau khi Brian rời nhóm. Suốt một năm sau đó chúng tôi vừa thu album vừa tìm kiếm và rồi cùng nhau cho ra đời Face To Face - một trong những album thành công nhất chúng tôi từng có. Bởi vậy tôi cho rằng tất cả đã được giải quyết suôn sẻ.
Như anh vừa nói, năm 2004 Brian McFadden đã bắt đầu sự nghiệp solo, chuyện đó đã ảnh hưởng đến nhóm như thế nào?
Mark: Đó thật sự là điều tồi tệ nhất từng xay ra với nhóm. Chúng tôi dĩ nhiên đã trải qua những thăng trầm như bao người khác nhưng mất đi một thành viên là điều mà chúng tôi... nhất định là điều mà chúng tôi không hề mong chờ. Chúng tôi không sẵn sàng cho điều đó nhưng mặt khác lại không biết phải ứng phó ra sao... Dù đã học được cách ứng phó với mọi trở ngại qua nhiều năm trời, vượt qua nhiều chặng đừơng thử thách và phải xử lý chuyện này chuyện khác, song chúng tôi chưa bao giờ lường truớc việc một thành viên ra đi.
Phải mất một thời gian dài chúng tôi mới quen được với trải nghiệm mới này và đấy là tình huống không mấy dễ chịu : Chúng tôi không rõ liệu nó có đem đến kết thúc cho ban nhạc hay không. Các fan liệu sẽ "Tốt thôi, không như trước nữa, 5 người các anh đã hết rồi" hay đại loại "Rất tiêc, mọi chuyện giờ đây chấm dứt" hoặc gì gì đó. Vừa phấn khích vừa e sợ, mọi cảm xúc dâng trào trong mỗi chúng tôi... Tuy nhiên chúng tôi quyết định phai tự xốc dậy, chúng tôi ngồi xuống và bảo nhau : "Nào, các cậu, rốt cuộc là A hay B, chúng ta muốn tiếp tục hay không, tính sao đây ?". Tất cả chúng tôi đều muốn tiếp tục và chúng tôi đã tiếp tục. Có lẽ chúng tôi còn hăng hái hơn trước vì có một động lực mới - làm sai hết những phỏng đoán. Người ta nói như đinh đóng cột rằng sắp đến dấu chấm hết của ban nhạc vì những vêt nứt vỡ đã lộ ra, nhưng thực sự là chúng tôi đã trở nên lớn hơn và xuất sắc hơn từ sau sự ra đi của Brian. Không phải chúng tôi không đánh giá cao Brian, nhưng về phía ban nhạc mà nói, thật đáng kinh ngạc khi chúng tôi vẫn ở đây. Tôi nghĩ việc Brian tách nhóm mang lại lợi ích cho cả hai phía. Chúng tôi, những người ở lại, đã biến những phủ nhận thành xác nhận và thậm chí làm việc tận lực hơn, bạn biết đấy.
Các bạn hẳn phải rất hãnh diện với 4 giải Record of the Year ở UK và 40 triệu đĩa tiêu thụ trên toàn thế giới !? Anh nhìn thấy điểm dừng, hay đoạn kết chi đó, của Westlife, ở đâu?
Mark: Chắc chắn nó sẽ không đến sớm. Tôi muốn nói, trong vòng ít nhất 2 năm nữa nó sẽ không đến; và lý do duy nhất để tôi không tính xa hơn là bởi khó mà đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đấy. Tháng 10 này chúng tôi sẽ phát hành album mới, ngay lúc này chúng tôi đang tiến hành ghi âm và nếu năm sau không ghi âm chúng tôi sẽ làm greatest hits album thứ 2 của mình. Hiển nhiên Greatest Hits không đồng nghĩa với kết thúc, đó chỉ là lúc tái tập hợp các single của chúng tôi và một album nếu bạn hiểu ý tôi. Vào thời điểm hiện tại thì việc bước tới greatest hits vol.2 ũng như một cách đặt mục tiêu song tôi không cho đó là mục tiêu cuối cùng. Đơn giản là ngay lúc này, bạn biết đấy, chúng tôi chỉ có thể tính xa đến mức ấy.
Qua 7 album đã phát hành, danh sách các ca khúc Westlife là rất khổng lồ, ca khúc nào trong đó gắn bó với anh nhất và vì sao?
Mark: Chúng tôi gần như đã ghi âm hai hay ba trăm ca khúc và khó mà lựa ra một bài thật đặc biệt. Tuy nhiên, 'Flying Without Wings' - ca khúc trong album đầu tay của chúng tôi - là bài mà cho đến bây giờ tôi vẫn có thể hát mãi không chán. Nó cũng mở ra cho chúng tôi toàn bộ sự nghiệp thu âm dáng kinh ngạc. Ý tôi là vị trí trên các bảng xếp hạng và doanh thu; ca khúc nàu còn khẳng định với khán thính giả rằng chúng tôi không chỉ ăn mặc diện và nhảy nhót hay gì đó, chúng tôi chú trọng chất giọng và chất lượng tác phẩm và như tôi đã nói, cho tới giờ tôi vẫn không thấy chán khi biểu diễn bài này.
'World Of Our Own' cũng thế ngoại trừ việc nhịp điệu của nó sôi động hơn; hoặc 'You Can't Lose What You Never Had' - ca khúc mang chút hơi hướng nhạc đường phố, nhiều chất soul và R'n'B, mà đó lại là phong cách tôi cực kỳ thích... Thật lòng mà nói, có nhiều bài quá... Và bài 'Bad Girls' với nhịp rất mạnh, gần giống phong cách của N'sync... Cả một danh sách bất tận các ca khúc tôi thích hát và thật khó để quyết định chọn ra những bài nào.
Các bạn vừa mới ký hợp đồng mới với Sony BMG để phát hành 5 sản phẩm khác? Anh nhìn thấy trong tương lai âm nhạc Westlife sẽ đi tới đâu?
Mark: Tôi nghĩ, một cách trung thực chúng tôi đã và đang là một pop band và trong nhạc pop luôn có những sự pha trộn; âm thanh thực, rock, folk (dân ca)..., nhưng trọng tam trong âm nhạc của chúng tôi luôn là pop. Chúng tôi yêu thích hát nhạc pop... Dù là những ca khúc hiện đại mang tính 'thời trang' như ai đó vẫn gọi, nếu bạn hiểu ý tôi, hay nhạc pop kin điển đi nữa thì đó luôn là thứ làm nên âm nhạc của chúng tôi. Tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Cảm ơn đã dành thời gian rỗi trong lịch làm việc của anh để chuyện trò cùng chúng tôi, một lần nữa chúc mừng thành công của Face To Face. Chúng tôi hết sức ngóng chờ các bạn trở lại vào tháng 9 này.
Mark: Chúng tôi cũng nóng lòng như vậy để được quay lại đó. Hồi tháng 2 chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui và giờ đây chúng tôi thật sự muốn quay lại đó và, bạn biết đấy, để lại được vu như thế nữa!
Nguồn: Areas.net.au
Dịch bởi: Becky87 - Diễn đàn AWOW
Lần gần đây nhất các bạn tới Úc là vào năm 2000 qua một tour quảng cáo ngắn cho album Coast To Coast, sao các bạn chờ lâu đến thế mới quay lại đây và còn lâu hơn nữa cho chuyến lưu diễn Australia?
Mark: Thành thật mà nói, chúng tôi đã "nài nỉ" hãng ghi âm để lại được ghé qua nước Úc ngay sau lần đó. Chúng tôi từng gặp những nghệ sĩ của các ngành khác, những nhóm nhạc khác xa Westlife về phong cách, và rất thích sự tiếp nhận tuyệt vời của công chúng tại đó. Chúng tôi hỏi họ rằng vì sao không cho chúng tôi cơ hội làm việc đó. Cuối năm ngoái, rốt cuộc chúng tôi cũng thuyết phục được họ xem xét vấn đề. Họ nói chuyện với phía đối tác Australia và phát biểu cuối cùng của họ là, bạn biết đấy, "You Raise Me Up - chúng ta đều thích bài hát này. Chúng ta sẽ ghé qua đó."
Rồii tháng Hai chúng tôi đã đáp xuống đó, bấy giờ không biết mình đang chờ đợi điều gì. Thật bất ngờ và sảng khoái khi ở giai đoạn này, ở độ tuổi này của ban nhạc chúng tôi vẫn khai phá những miền đất mới cũng như thu hút một lượng fan khổng lồ. Một cảm giác kiểu như... rất tươi mới vì bạn nghĩ rằng trong 8 năm, bạn đã tấn công mọi thị trường có thể, rồi bỗng bạn hiểu rằng sẽ thật hay khi mình vẫn mở ra được những cánh cửa mới...
Các bạn đã gặt hái thành công tại Úc bằng việc phát hành Coast To Coast, song những album sau này lại không được như vậy. Các bạn có ngạc nhiên trước sự đón nhận nhiệt liệt của công chúng Úc với album Face To Face?
Mark: Dĩ nhiên là có! Ý tôi là, chinh phục một thị trường mới là chuỵên chúng tôi tính đến sau cùng, đặc biệt là sự hưởng ứng ngay tức thì mạnh mẽ nhường ấy cho một ca khúc - một điều phi thường. Chúng tôi có website, nơi chúng tôi liên hệ với fans quốc tế bằng những phím bấm và dường như rất nhiều người Australia đã đăng ký mới, thường xuyên vào thăm website và vân vân. Đó rõ ràng là một cách tốt để ước đoán số người hâm mộ, họ có thích sản phẩm của chúng tôi hay không, hay singles sẽ thành công tới đâu trên các bảng xếp hạng cũng như radio và tất cả đang tiến triển thuận lợi... Chúng tôi đã không chờ đợi điều tuyệt vời ấy và thực tế, chúng tôi tự hào vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.
Người ta thích âm nhạc của chúng tôi, và nếu phần lớn người Úc đang như thế thì mục tiêu của chúng tôi - như bạn đã biết - là tới đó và thực hiện chuyến lưu dễn lớn đầu tiên quanh nước Úc. Chúng tôi cảm thấy đây giống như một mục tiêu hấp dẫn nhất bởi liveshow luôn là phần cuối của mọi công đoạn. Chúng tôi thực hiện album, fans sẽ khấp khởi hy vọng và cuối cùng là việc trình diễn "sống", mặt-đối-mặt với fans trong một liveshow.
Khẳng định chúng tôi không thể chờ để được thấy các bạn trở lại vào tháng 9!
Mark: Vâng, chúng tôi cũng rất trông đợi điều đó !
Trước Face To Face, album gần nhất của các bạn phát hành ở UK là Allow Us To Be Frank, pha trộn "chất Frank Sinatra". Điều gì đã dẫn dắt các bạn tới ý tưởng đó?
Mark: Gần đây công nghiệp âm nhạc có nhiều biến động. Khi chúng tôi bắt đầu, đã xuất hiện vô số ca khúc pop xuất sắc từ nhiều nhà sản xuất và nhạc sĩ trong khi hiện giờ phần đông đi theo xu hướng rock, R'n'B hoặc hiphop. Tại thời điểm đó chúng tôi gọi Allow Us To Be Frank là album swing (Beck : cũng là một cách gọi nhạc jazz)... Cơ bản là rất khó để chúng tôi tìm ra những ca khúc chất luợng vừa ý và chắc chắn chúng tôi không muốn bán tiếp chỉ những album cũ, do đó chúng tôi quyết định làm một album khác đi, cùng lúc tự cho mình thêm thời gian chọn lựa ca khúc và tập hơp chúng vào Face To Face. Tôi nghĩ quyết định ấy là đúng đắn, bởi nếu chúng tôi không dành ra một năm bản lề như thế mà lại bước thụt lù so với album trước, ai biết được lúc này đây chúng tôi đang làm gì, bạn hiểu ý tôi chứ ?
Để làm Allow Us To Be Frank, chúng tôi đã cân nhắc những lựa chọn khác, những phong cách khác nhau. Nhận thấy các nhạc phẩm của Frank khá phù hợp chúng tôi liền lập tức bắt tay vào làm. Chuyên gia A&R của chúng tôi, Simon Cowell, là một fan lớn của dòng 'swing', nó là thể loại nhạc ông ấy thích. Ông rất hứng thú muốn nghe chúng tôi hát loại nhạc đó.
Thực tế chúng tôi đã gặp một số vấn đề sau khi Brian rời nhóm. Suốt một năm sau đó chúng tôi vừa thu album vừa tìm kiếm và rồi cùng nhau cho ra đời Face To Face - một trong những album thành công nhất chúng tôi từng có. Bởi vậy tôi cho rằng tất cả đã được giải quyết suôn sẻ.
Như anh vừa nói, năm 2004 Brian McFadden đã bắt đầu sự nghiệp solo, chuyện đó đã ảnh hưởng đến nhóm như thế nào?
Mark: Đó thật sự là điều tồi tệ nhất từng xay ra với nhóm. Chúng tôi dĩ nhiên đã trải qua những thăng trầm như bao người khác nhưng mất đi một thành viên là điều mà chúng tôi... nhất định là điều mà chúng tôi không hề mong chờ. Chúng tôi không sẵn sàng cho điều đó nhưng mặt khác lại không biết phải ứng phó ra sao... Dù đã học được cách ứng phó với mọi trở ngại qua nhiều năm trời, vượt qua nhiều chặng đừơng thử thách và phải xử lý chuyện này chuyện khác, song chúng tôi chưa bao giờ lường truớc việc một thành viên ra đi.
Phải mất một thời gian dài chúng tôi mới quen được với trải nghiệm mới này và đấy là tình huống không mấy dễ chịu : Chúng tôi không rõ liệu nó có đem đến kết thúc cho ban nhạc hay không. Các fan liệu sẽ "Tốt thôi, không như trước nữa, 5 người các anh đã hết rồi" hay đại loại "Rất tiêc, mọi chuyện giờ đây chấm dứt" hoặc gì gì đó. Vừa phấn khích vừa e sợ, mọi cảm xúc dâng trào trong mỗi chúng tôi... Tuy nhiên chúng tôi quyết định phai tự xốc dậy, chúng tôi ngồi xuống và bảo nhau : "Nào, các cậu, rốt cuộc là A hay B, chúng ta muốn tiếp tục hay không, tính sao đây ?". Tất cả chúng tôi đều muốn tiếp tục và chúng tôi đã tiếp tục. Có lẽ chúng tôi còn hăng hái hơn trước vì có một động lực mới - làm sai hết những phỏng đoán. Người ta nói như đinh đóng cột rằng sắp đến dấu chấm hết của ban nhạc vì những vêt nứt vỡ đã lộ ra, nhưng thực sự là chúng tôi đã trở nên lớn hơn và xuất sắc hơn từ sau sự ra đi của Brian. Không phải chúng tôi không đánh giá cao Brian, nhưng về phía ban nhạc mà nói, thật đáng kinh ngạc khi chúng tôi vẫn ở đây. Tôi nghĩ việc Brian tách nhóm mang lại lợi ích cho cả hai phía. Chúng tôi, những người ở lại, đã biến những phủ nhận thành xác nhận và thậm chí làm việc tận lực hơn, bạn biết đấy.
Các bạn hẳn phải rất hãnh diện với 4 giải Record of the Year ở UK và 40 triệu đĩa tiêu thụ trên toàn thế giới !? Anh nhìn thấy điểm dừng, hay đoạn kết chi đó, của Westlife, ở đâu?
Mark: Chắc chắn nó sẽ không đến sớm. Tôi muốn nói, trong vòng ít nhất 2 năm nữa nó sẽ không đến; và lý do duy nhất để tôi không tính xa hơn là bởi khó mà đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đấy. Tháng 10 này chúng tôi sẽ phát hành album mới, ngay lúc này chúng tôi đang tiến hành ghi âm và nếu năm sau không ghi âm chúng tôi sẽ làm greatest hits album thứ 2 của mình. Hiển nhiên Greatest Hits không đồng nghĩa với kết thúc, đó chỉ là lúc tái tập hợp các single của chúng tôi và một album nếu bạn hiểu ý tôi. Vào thời điểm hiện tại thì việc bước tới greatest hits vol.2 ũng như một cách đặt mục tiêu song tôi không cho đó là mục tiêu cuối cùng. Đơn giản là ngay lúc này, bạn biết đấy, chúng tôi chỉ có thể tính xa đến mức ấy.
Qua 7 album đã phát hành, danh sách các ca khúc Westlife là rất khổng lồ, ca khúc nào trong đó gắn bó với anh nhất và vì sao?
Mark: Chúng tôi gần như đã ghi âm hai hay ba trăm ca khúc và khó mà lựa ra một bài thật đặc biệt. Tuy nhiên, 'Flying Without Wings' - ca khúc trong album đầu tay của chúng tôi - là bài mà cho đến bây giờ tôi vẫn có thể hát mãi không chán. Nó cũng mở ra cho chúng tôi toàn bộ sự nghiệp thu âm dáng kinh ngạc. Ý tôi là vị trí trên các bảng xếp hạng và doanh thu; ca khúc nàu còn khẳng định với khán thính giả rằng chúng tôi không chỉ ăn mặc diện và nhảy nhót hay gì đó, chúng tôi chú trọng chất giọng và chất lượng tác phẩm và như tôi đã nói, cho tới giờ tôi vẫn không thấy chán khi biểu diễn bài này.
'World Of Our Own' cũng thế ngoại trừ việc nhịp điệu của nó sôi động hơn; hoặc 'You Can't Lose What You Never Had' - ca khúc mang chút hơi hướng nhạc đường phố, nhiều chất soul và R'n'B, mà đó lại là phong cách tôi cực kỳ thích... Thật lòng mà nói, có nhiều bài quá... Và bài 'Bad Girls' với nhịp rất mạnh, gần giống phong cách của N'sync... Cả một danh sách bất tận các ca khúc tôi thích hát và thật khó để quyết định chọn ra những bài nào.
Các bạn vừa mới ký hợp đồng mới với Sony BMG để phát hành 5 sản phẩm khác? Anh nhìn thấy trong tương lai âm nhạc Westlife sẽ đi tới đâu?
Mark: Tôi nghĩ, một cách trung thực chúng tôi đã và đang là một pop band và trong nhạc pop luôn có những sự pha trộn; âm thanh thực, rock, folk (dân ca)..., nhưng trọng tam trong âm nhạc của chúng tôi luôn là pop. Chúng tôi yêu thích hát nhạc pop... Dù là những ca khúc hiện đại mang tính 'thời trang' như ai đó vẫn gọi, nếu bạn hiểu ý tôi, hay nhạc pop kin điển đi nữa thì đó luôn là thứ làm nên âm nhạc của chúng tôi. Tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Cảm ơn đã dành thời gian rỗi trong lịch làm việc của anh để chuyện trò cùng chúng tôi, một lần nữa chúc mừng thành công của Face To Face. Chúng tôi hết sức ngóng chờ các bạn trở lại vào tháng 9 này.
Mark: Chúng tôi cũng nóng lòng như vậy để được quay lại đó. Hồi tháng 2 chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui và giờ đây chúng tôi thật sự muốn quay lại đó và, bạn biết đấy, để lại được vu như thế nữa!
Nguồn: Areas.net.au
Dịch bởi: Becky87 - Diễn đàn AWOW